Nhanh - Gọn - Dễ Hiểu :
- Vuiqua99.Wap.Sh - Wap Hay, miễn phí 100% tất cả các game, ứng dụng cho điện thoại, tất cả những gì có trên Vuiqua99 đều miễn phí. (các game online khi các bạn đăng ký nich sẽ mất 5k nhé).
- Nếu các bạn có thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ theo SDT 01656121011 với mình. (nếu các bạn tải ứng dụng trên VuiQua99.Wap.Sh mà bị mất tiền thì mình sẽ hoàn lại tiền cho các bạn.)
- Bắng tất cả danh dự và niềm kiêu hãnh của 1 ADM thì mình cam kết những điều trên chính xác 100%.
- 1 điều vô cùng quan trọng nữa mà các bạn giúp mình để cùng gây dựng những nội dung di động hoàn toàn lành mạnh và miễn phí cho người dùng là hãy giới thiệu Vuiqua99.Wap.Sh cho bạn bè của các bạn và thường xuyên truy cập nhé.
Bài Viết :
Thần Châu Kỳ Hiệp 3 - Lưỡng Quảng Hào Kiệt
Chương 10: Hán Tứ Hải và Đường Bằng
» Nội dung : u đại thiên vương quả đúng là Chu Thuận Thủy, chỉ là...
Đường Bằng khẽ cười cười, lại tiếp:
- Huynh đệ đây lại có chứng cứ Liễu công tử không hề tự mình đi điều tra...
Liễu Thiên Biến sắc mặt đại biến, chợt nói:
- Hình phạt trong bang, ngươi đã biết rồi.
Đường Bằng cũng nghiêm mặt nói:
- Sống không bằng chết.
Trên trán Liễu Thiên Biến đã thấp thoáng có mồ hôi rỉ ra, vội vàng nói:
- Được, chuyện này ta không quản, ngươi... Cũng mong ngươi đừng có quản chuyện của ta.
Đường Bằng lập tức khẳng định như đinh đóng cột:
- Đó là đương nhiên.
Liễu Thiên Biến không yên lòng nhìn sang Sư công Hổ bà, Trường thiên ngũ kiếm, nói:
- Vậy là chúng ta đều không thể nói năng lung tung rồi?
Đường Bằng nháy nháy mắt, cười nói:
- Mọi người chúng ta đều là người có bí mật, chỉ cần một bí mật bị tiết lộ, tất cả bí mật đều sẽ bị tiết lộ.
Đường Bằng lại cười xấu vài tiếng:
- Mọi người chúng ta đường nhiên là đều không muốn bí mật của mình bị người ta bóc trần.
Một trận chém giết sắp sửa diễn ra mà nay lại hòa bình yên ả, Sư công Hổ bà không muốn ra tay, Trường thiên ngũ kiếm cũng không muốn rat ay trước, Liễu Thiên Biến lại không nguyện ý ra tay.
Bọn họ đã có bí mật chung.
Cổ Nghiêm quan hiện lên trong bóng đêm, lại khôi phục khí thế hùng vĩ, trầm lặng, bao la.
Một trường can qua nhuộm máu vậy mà lại chỉ vì mấy câu nói của Đường Bằng mà lắng xuống.
Đường Bằng vẫn cười nói vui vẻ, một luồng gió đêm mát mẻ thổi qua, cũng không biết tại sao, trong lòng Tiêu Thu Thủy chợt sinh ra một luồng khí lạnh.
Không nghi ngờ gì, cái gã Đường Bằng khéo mồm khéo miệng này đã khống chế đại cục, rút cuộc thì Đường gia bảo còn có bao nhiêu người đã xâm nhập vào Quyền Lực bang? Ngoài Quyền Lực bang, Đường gia còn cho người xâm nhập vào các môn phái khác hay không? Rút cuộc thì Quyền Lực bang hiệu lệnh thiên hạ, duy ngã độc tôn, hay là Đường môn tiềm lực ám phục thực lực bất minh, thế lực vô song?
Đối với Đường Bằng ung dung thoải mái, Tiêu Thu Thủy đột nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi khó hiểu, bất quá hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm.
May mà những đệ tử Đường môn mà hắn được gặp, đối nhân xử thế, tu dưỡng, làm việc đều rất không tệ.
Tuy nhiên hắn cũng biết những người hắn gặp chẳng qua chỉ là cao thủ thuộc thế hệ thanh niên của Đường môn mà thôi.Bọn họ đi rồi. Đi không không một chút dấu hiệu, cũng giống như lúc đến.
Họ phảng phất như vốn không hề tồn tại ở nơi này, cho nên bây giờ đột ngột không thấy họ đâu nữa cũng như là chuyện hiển nhiên.
Trăng sáng sao thưa, Đường Bằng vỗ vỗ tay:
- Xong rồi.
Đường Phương nheo mắt cười:
- Đã biết là tên nhóc nghịch ngợm cậu mà, A Mãnh đâu?
…. Tuổi Đường Bằng vốn nhỏ hơn Đường Phương. Đường Bằng tuy giao du khắp thiên hạ nhưng quy của Đường gia vẫn không thể vi phạm, vai vế Đường Bằng vẫn phải gọi Đường Phương một tiếng “chị Phương”.
Chỉ nghe Đường Bằng cười nói:
- Mãnh ca à? Anh ấy tới phân cục Hoán Hoa rồi.
Đường Phương lại hỏi:
- Đường Cương đại huynh đâu? Anh ấy có đi ra không?
Đường Bằng đáp:
- Anh ấy không ra. Lão thái thại sai anh ấy và A Tống tới thăm dò chỗ Chu đại thiên vương.
... “Lão thái thái” chính là “Đường lão thái thái”. Nghe nói Đường lão thái thái là người phụ nữ thần bí nhất cũng có quyền uy nhất trong một mạch Đường môn hiện tại.
.... A Tống chính là Đường Tống. Trong Đường gia, người này võ công, tung tích, việc làm đều khiến người ta cảm thấy cao thâm khó lường, không biết đâu mà dò.
.... Tiêu Thu Thủy đột nhiên nhớ ra: trong trận chiến ở nhà họ Tiêu Hoán hoa, Đường Đại từng khẳng định Khổng Dương Tần chính là Tam Tuyệt kiếm ma, mà tin tức đó là do Đường Bằng nói. Lúc ấy Đường Đại cực kỳ khẳng định, tin tức này nhất định chính xác.
Bây giờ Tiêu Thu Thủy mới biết nguyên nhân:
... Bởi vì Đường Bằng chính là “Hán Tứ Hải”, Hán Tứ Hải đã xâm nhập vào Quyền Lực bang.
Đường Phương mỉm cười dịu dàng, nói:
- Để tôi giới thiệu với cậu, bọn họ là....
Đường Bằng cười ngắt lời:
- Không cần nữa, em đã nghe đám Khuất Hàn Sơn nói qua rồi.
Hắn ra vẻ thần bí, nói:
- Chị biết đấy, qua lời kẻ địch giới thiệu lại có thể lại càng đặc sắc, càng xem hình thấy tiếng, sinh long hoạt hổ.
Đường Bằng lại hắc hắc cười xấu:
- Bây giờ mọi người nổi danh lắm rồi nhé. Chuyện tiêu diệt Phó Thiên Nghĩa, Khổng Dương Tần, Sa Thiên Đăng, Diêm Quỷ Quỷ đã lan truyền ra, Quyền Lực bang đã coi mọi người là kẻ địch chống đối hàng đầu, những người đối lập với Quyền Lực bang cũng vô cùng kỳ vọng vào mọi người.
Đường Bằng cười cười một chút rồi tiếp:
- Tôi ở trong Quyền Lực bang cho nên cũng biết được những chuyện này. Mọi người có thể kinh động tới Khuất Hàn Sơn trong Bát đại thiên vương đủ khiến nhân sĩ võ lâm phải nghiêng mắt nhìn rồi, đến nay lại giết Dư Khốc Dư, Đồ Cổn, chỉ sợ trong võ lâm lại càng đồn đại tới nước chảy hoa rơi, ngay cả tổng quản Liễu Ngũ Liễu Tùy Phong, nói không chừng cũng phải phí tâm phí sức vì mọi người đó.
Không nghi ngờ gì, mấy câu này nói ra còn có tác dụng hơn nịnh bợ nhiều, Thiết Tinh Nguyệt không nhịn được vỗ đùi đánh chát một cái, Khâu Nam Cố Ánh mắt sáng bừng, đến cả Mã Cảnh Chung ngày thường bình tĩnh trẩm ổn cũng không khỏi lẩm bẩm:
- Tốt, cuối cùng cũng có thể đạo loạn Quyền Lực bang đến long trời lở đất, cũng không uổng kiếp này rồi.
Âu Dương San Nhi khẽ khàng đưa tay ra nắm chặt lấy tay hắn. Mã Cảnh Chung chỉ cảm thấy bàn tay nàng mát lạnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trán ròng ròng mồ hôi, vỏ lẽ là vì vừa rồi quá căng thẳng mà động tới thai khí.
Tiêu Thu Tủy như không có việc gì, cười đáp:
- Dư Khốc Dư và Đồ Cổn là do Đường huynh đệ giết.
Đường Bằng cười đáp:
- Đừng gọi tôi là Đường huynh đệ trong Đường môn chúng tôi có một người họ hàng cũng tên là Đường Huynh Đệ. Tiêu lão đại cứ gọi A Bằng là được rồi.
Tiếp đó Đường Bằng lại nói:
- Dư Khốc Dư, Đồ Cổn nhất định phải cho mọi người giết.
Ánh mắt hắn lóe sáng:
- Nếu do tôi giết thì làm sao ở lại Quyền Lực bang được nữa.
Đường Bằng cười hắc hắc, nói:
- Mọi người có thể nói Dư Khốc Dư bị Phương tỷ giết, hắn chết bởi ám khí. Đồ Cổn bị Mã huynh giết, hắn đúng là chết dưới quyền của Mã huynh. Cho nên chuyện này hoàn toàn không liên quan đến tiểu đệ.
Mã Cảnh Chung gật đầu đáp:
- Tôi hiểu rồi.
Trong lòng Tiêu Thu Thủy phát lạnh, một mặt là rất bội phục, Đường Bằng tuổi vẫn còn trẻ vậy mà võ công lại cao, hơn xa bọn hắn, mặt khác là lòng dạ thâm sâu, vượt xa tuổi tác thật sự của hắn.
Hai mắt Đường Bằng nhìn thẳng vào hắn:
- Không biết Tiêu đại ca nghĩ thế nào?
Tiêu Thu Thủy đang định trả lời thì đột nhiên có người vỗ tay nói:
- Hắn nhất định là không có dị nghị gì. Có thể giết Cửu thiên Thập địa, thập cửu nhân ma là chuyện vang dội giang hồ, các ngươi phải vỗ tay cho Đường Bằng mới đúng.
Sao sáng trăng thanh, gió mát nhè nhẹ, lại có tiếng vỗ tay khe khẽ truyền tới.
Sắc mặt Đường Bằng lại vụt căng cứng.
Lúc này, chỉ thấy trong bóng đêm, dưới ánh trăng, một người bước giật lùi ra khỏi Cổ Nghiêm quan.
Người này một thân áo trắng, bước chân loạng choạng, hai tay ôm ngực, Đường Bằng nhíu mày, nói:
- Liễu Thiên Biến...
Liễu Thiên Biến chợt quay người lại, mồm há hốc, mắt trợn trừng, dưới ánh trăng, sắc mặt hắn trắng nhợt, trước ngực có một lỗ thủng.
Một lỗ kiếm, gần như xuyên thủng người hắn.
Sắc mặt Liễu Thiên Biến càng lúc càng trắng, gần như trong suốt, vệt máu trên áo lại càng lúc càng đỏ, máu loang càng lúc càng rộng. ánh mắt hắn đã tán loạn, há hốc mồm, chật vật lắm mới thốt ra được một chữ:
- Ta...
Tiếp đó gào lên, ngã vật xuống đất.
Tiêu Thu Thủy hít vào một hơi lạnh.
Dưới ánh trăng, đám người vừa như thủy triều rút đi lúc nãy, bây giờ lại đột nhiên như thủy triều tràn lên, quay lại bãi cát vắng lạnh, trở về chỗ cũ.
Sư công Hổ bà, Trường thiên vũ kiếm vẫn mang vẻ lạnh lẽo vô tình như trước, chỉ có điều, trong mắt đã thêm một loại thần sắc khác: vẻ sợ hãi!
Phái sau một người tiếp tục vỗ tay, bước tới gần.
Người này mang bộ râu dài ba chòm, nhẹ nhàng phiêu hốt, dưới ánh trăng trông đầy vẻ thanh cao, giống như nhân vật trong tranh bước ra.
Lần này đến cả Đường Bằng cũng biến sắc: Kẻ tới không phải ai khác, chính là Uy chấn Dương Sóc Khuất Hàn Sơn!
Kiếm vương Khuất Hàn Sơn!
Sau lưng lão có ba người nữa: một là Bành Cửu, một là Đỗ Tuyệt, còn cả một hòa thượng mặc áo cà sa đỏ thẫm.
Khuất Hàn Sơn mỉm cười:
- Có phải ngươi đang kỳ quái, tại sao bọn chúng thoáng cái đã thay đổi hết như thế?
- Kỳ thực đó cũng là chuyện bình thường. Ta giết chết một tên cứng đầu, mấy tên còn lại chỉ có thể nghe lời ta thôi.
- Ngươi nhất định là ngạc nhiên, tại sao ta không giết những tên còn lại.
Đường Bằng lắc đầu đáp:
- Không ngạc nhiên. Bọn chúng bị ngươi nắm được sơ hở, chẳng phải càng tốt hơn sao!
Khuất Hàn Sơn cười lớn:
- Không chỉ tốt, mà còn tuyệt! Ngươi là người thông minh, tổng quản Liễu Ngũ quả nhiên không nhìn nhầm ngươi!
Sắc mặt Đường Bằng trắng bệch:
- Liễu Tùy Phong biết rồi.
Khuất Hàn Sơn cười đến mức chòm râu bay tung cả lên:
- Tổng quản Liễu Ngũ mà cũng có chuyện không biết sao?
Nụ cười Đường Bằng thoáng chút khổ sở:
- Xem ra màn kịch của ta diễn phí công rồi.
Khuất Hàn Sơn cười đáp:
- Cũng không phải phí công, chỉ có điều đến đây là hết rồi.
... Nếu cuộc đời như một vở kịch thì ý của Khuất Hàn Sơn là, sàn diễn của Đường Bằng sắp phải hạ màn rồi.
Đường Bằng cười khổ:
- Kiếm pháp của Khuất Kiếm vương, ta luôn bội phục. Sư Hổ hợp kích đại pháp của Sư công Hổ bà lại càng không tầm thường. Bài vân ngũ kiếm trận của Trường thiên ngũ kiếm cũng cực kỳ nổi tiếng, ngoài ra còn có khoái đao của Đỗ Tuyệt, gậy chống của Bành Cửu, Đại khai bi thủ và Thần bí huyết ảnh chưởng của ma tăng.
Khuất Hàn Sơn mỉm cười:
- Vì thế mới nói ngươi đến cả một chút cơ hội cũng không có.
Đường Bằng lại chỉ sang phía nhóm Đường Phương, nói:
- Nếu như ta đến cả một tia cơ hội cũng có, vậy có thể cho ta thư thư một chút để trăn trối với bạn bè không?
Khuất Hàn Sơn vẫn cười, đáp:
- Không được!
Đường Bằng ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao?
Khuất Hàn Sơn mỉm cười châm chọc:
- Ngươi túc trí đa mưu, nhưng trước mặt ta thì không giở trò được đâu...