Nhanh - Gọn - Dễ Hiểu :
- Vuiqua99.Wap.Sh - Wap Hay, miễn phí 100% tất cả các game, ứng dụng cho điện thoại, tất cả những gì có trên Vuiqua99 đều miễn phí. (các game online khi các bạn đăng ký nich sẽ mất 5k nhé).
- Nếu các bạn có thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ theo SDT 01656121011 với mình. (nếu các bạn tải ứng dụng trên VuiQua99.Wap.Sh mà bị mất tiền thì mình sẽ hoàn lại tiền cho các bạn.)
- Bắng tất cả danh dự và niềm kiêu hãnh của 1 ADM thì mình cam kết những điều trên chính xác 100%.
- 1 điều vô cùng quan trọng nữa mà các bạn giúp mình để cùng gây dựng những nội dung di động hoàn toàn lành mạnh và miễn phí cho người dùng là hãy giới thiệu Vuiqua99.Wap.Sh cho bạn bè của các bạn và thường xuyên truy cập nhé.
Bài Viết :
Thần Châu Kỳ Hiệp 3 - Lưỡng Quảng Hào Kiệt
Chương 3: Uy chấn Dương Sóc.
» Nội dung : muốn tìm ngươi tính sổ đây!
Tiêu Thu Thủy xông ra trước mặt lại là một luồng kiếm mang như mặt trời nóng bỏng:
Quan Nhật thần kiếm!
Khang Xuất Ngư!
Có vẻ Khang Xuất Ngư đã hận Tiêu Thu Thủy tới tận xương.
Mã Cảnh Chung cũng không suy nghĩ gì, cùng xông lên theo.
Trước mắt hắn lóe lên một bóng người, bốn chữ “Thiên mã hành không” ập thẳng tới!
Mã Cảnh Chung hít sau một hơi, cường hành ngừng lại, suýt soát tránh được một đòn!
Kẻ tới chính là Địa mã hành thiên Liễu Thiên Biến!
Kẻ Đường Phương nhìn thấy lại là Thiên Thủ Đồ Cổn.
Đường Phương hít một hơi lạnh, Đồ Cổn lại nhìn nàng cười nói:
- Nghe nói ngươi là nữ đệ tử đường gia phải không? Giờ ngươi chỉ có hai đường để đi, một là ngoan ngoãn nghe lời ta, hai là làm vật cho ta thử ám khí.
Đường Phương không trả lời, mười ngón tay trắng muốn, nhỏ bé đột nhiên bắn ra mười mấy đốm sáng, đánh thẳng về phía Đồ Cổn.
Trong khoảnh khắc, Khuất Hàn Sơn với Cố Quân Sơn, Văn Tấn Sương với Dư Khốc Dư và Giang Dịch Hải, Thiết Tinh Nguyệt với Bành Cửu, Tiêu Thu Thủy với Khang Xuất Ngư, Mã Cảnh Chung với Liễu Thiên Biến, Đường Phương với Đồ Cổn đã giao đấu với nhau.
Thước gập của Cố Quân Sơn giống như cuồng phong bạo vũ, không ngừng đánh về Khuất Hàn Sơn. Khuất Hàn Sơn chợt rung tay, trên tay xuất hiện thêm một thanh kiếm.
Một thanh kiếm sắt cực kỳ bình thường.
Khuất Hàn Sơn cười lớn:
- Đối phó với Cố huynh nếu dùng bảo kiếm thần binh thì quả thực là kinh địch, Cố huynh đừng trách ta dùng thành phàm kiếm này vậy.
... Đối với kiếm thuật tông sư như Khuất Hàn Sơn, bảo kiếm ngược lại trở thành gánh nặng, bởi vì bản thân lão đã có thể dùng kiếm rất tốt, cho nên căn bản không cần kiếm tốt mới có thể phát huy được. Khi đối phó với mấy người Diêu Độc Vụ, kiếm Khuất Hàn Sơn dùng vẫn còn coi là lợi kiếm, khi đối phó với Cố Quân Sơn thì lại sử dùng kiếm bằng sắt thường.
... Kiếm càng bình thường, ở trong tay Khuất Hàn Sơn lại càng dễ phát huy.
... Một kiếm thủ tài năng thực sự không có ai nhất định phải dùng kiếm tốt, một kiếm thủ không thể không dùng kiếm tốt thì không phải là một kiếm thủ giỏi.
... Khuất Hàn Sơn đổi kiếm, lại có thể đàm tiếu tự nhiên.
Văn Tấn Sương nếu đơn đả độc đấu với bất kỳ ai giữa Giang Dịch Hải, Dư Khốc Dư đều không rơi xuống hạ phong, nhưng lấy một địch hai thì lực bất tòng tâm
Ngũ hồ nã Tứ hải Giang Dịch Hải chỉ có chín ngón tay. Mười năm trước lão có mười ngón tay nhưng khi đó trong võ lâm lão không hề nổi danh. Cho đến mười năm trước có một lần lão dùng cầm nã thủ bắt lấy binh khí của người khác, ngươi đó vặn mạnh thân đao, cắt đứt ngón tay út của lão, sau đó lão mới thực sự dốc tận tâm sức, khổ luyện cầm nã thủ, phân thân phác huyệt pháp.
Cũng từ đó lão mới thực sự thành danh.
Ôn Dịch thần ma Dư Khốc Dư lại càng đáng sợ.
Nơi hắn đi qua giống như gặp một trận ôn dịch, qua đó cũng có thể thấy độc của hắn là như thế nào.
Hắn ta gần như hoàn toàn không thể chạm vào được, lúc hắn mới gia nhập chiến đoàn, Hoàng Viễn Dung liền muốn đánh hắn một chưởng, nhưng chưởng vừa chạm vào vạt áo hắn đã trúng độc ngã xuống.
Hai chân của Văn Tấn Sương tự nhiên là không ai chống được, Giang Dịch Hải kiềm chế mã bộ, độc của Dư Khốc Dư lại càng khó lòng phòng bị.
Ông ta thầm kêu không ổn thì tại trường đột nhiên có thêm một người.
Tả Khâu Siêu Nhiên.
Tả Khâu Siêu Nhiên vừa xuất hiện liền lập tức đối đầu với Giang Dịch Hải.
Trước đây hắn là bại tướng dưới tay Giang Dịch Hải, nhưng đệ tử địch truyền của Cầm nã đệ nhất thủ Hạng Thích Nho cùng Ưng trảo vương Lôi Phong cũng chẳng phải loại dễ trêu, Tả Khâu Siêu Nhiên ít nhất cũng có thể tạm thời quấn lấy Cửu chỉ cầm long Giang Dịch Hải.
Văn Tấn Sương lập tức cảm thấy áp lực giảm hẳn, tập trung toàn bộ tinh thần đối phó với Dư Khốc Dư.
Dư Khốc Dư rất kiêng kỵ đôi chân của Văn Tấn Sương, Văn Tấn Sương cũng cực kỳ cố kỵ độc của Dư Khốc Dư, hai người cùng kiêng dè lẫn nhau, nhất thời giằng co không phân.
Chỉ là Tả Khâu Siêu Nhiên đối chiến với Giang Dịch Hải bên cạnh, tình thế sợ rằng khó mà duy trì lâu được.Thiết Tinh Nguyệt đối đầu với Độc cước Bành Cửu.
Gậy chống sắt của Bành Cửu được xưng là chín mươi ba cân, cộng thêm sức vung của lão, ít nhất cũng tới ba trăm cân lực đạo!
Không ngờ Thiết Tinh Nguyệt lại chẳng hề sợ hãi, vung tay ra bắt lấy!
Bành Cửu cười thầm trong lòng, ngoài Cố Quân Sơn vừa rồi gắng chịu một gậy của lão ra, trước nay chưa từng có ai có thể tay không bắt được gậy của lão, tên tiểu tử này mà cũng xứng sao?
Trong lúc lão quyết chí một gậy lấy mạng Thiết Tinh Nguyệt thì Thiết Tinh Nguyệt lại thật sự bắt được gậy chống!
Bảnh Cửu ngẩn người, thiết Tinh Nguyệt đã đánh tới một quyền!
Bành Cửu vội vàng lắc mình, suýt soát tránh được, vung chân, đá thẳng vào ngực thiết Tinh Nguyệt!
Thiết Tinh Nguyệt giật mình, bởi vì Bành Cửu cụt chân, làm thế nào xuất cước được?
Hóa ra Thiết Tinh Nguyệt bắt chặt lấy gậy chống sắt của lão, Bành Cửu kéo lại không được, nhưng Bành Cửu bước vào giang hồ đã mấy chục năm, ứng biến cực kỳ nhanh, vận lực vọt lên, đá ra một cước rồi thu hồi lại, hạ xuống vững vàng.
Nhưng trong lòng Bành Cửu lại vô cùng kinh ngạc, hóa ra Thiết Tinh Nguyệt chịu một cước của lão vậy mà vẫn có thể chịu đựng được, vẫn nắm chặt gậy sắt của lão không thả!
Không thả là không thả! Chẳng lẽ tên nhóc con này được đúc bằng sắt sao?
Người khác không biết nhưng bản thân Thiết Tinh Nguyệt thì hoàn toàn rõ ràng, trúng phải một cước, trước ngực hắn đau đớn không chịu nổi, nhưng hắn biết, một khi buông tay, chỉ cần gậy sắt của Bành Cửu thoát được, mình lại càng không còn đường lui nữa.
Cho nên hắn dù chết cũng phải gắng gượng.
Đường Phương cũng vậy.
Ám khí của nàng vừa mới phóng ra, Đồ Cổn đã lăn tới.
Thân pháp của Đổ Cổn không phải tránh hoặc né, cũng không phải tiến hoặc ép, mà là “lăn” tới gần.
Tất cả ám khí của Đường Phương đều đánh trượt.
Đường Phương thoáng rùng mình, lập tức phóng lên.
Khinh công của Đường Phương cực kỳ xuất sắc trong thế hệ thanh niên của Đường môn.
Cũng may là nàng nhảy lên nhanh, khi nàng nhảy cao được bảy tám thước, mới nghe được chỗ nàng vừa đứng phát ra hai tiếng “xuy xuy” rất nhỏ.
Đó là tiếng ám khí gần như vô thanh, cực kỳ sắc bén đáng sợ phát ra.
Khi Đường Phương hạ xuống, trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Đường Phương cũng không dám mạo hiểm nữa
Nàng không biết khi lượt ám khí tiếp theo tới, nàng có thoát được độc thủ của Đồ Cổn hay không nữa.
Nhưng nàng không thể rút lui, Đồ Cổn là đại địch, nàng cũng không thể đẩy hắn cho các anh em khác không hiểu ám khí.
Liễu Thiên Biến ở bên kia đã thay đổi ba loại bộ pháp, bốn loại khinh không, xoay tròn xung quanh Mã Cảnh Chung.
Chỉ cần Mã Cảnh Chung có một chút sơ xuất, hắn sẽ có thể lập tức đưa đối thủ vào chỗ chết.
Quạt sắt của hắn lúc nào cũng có thể biến thành đao, cũng có thể biến thành kiếm, càng có thể biến thành phán quan bút.
Nhưng hắn lập tức phát hiện, Mã Cảnh Chung không hề dễ đối phó như tưởng tượng.
Ưu điểm lớn nhất của Mã Cảnh Chung chính là “định”, trấn định đến mức làm đối thủ hoàn toàn không thể tấn công vào được.
Hơn nữa ánh mắt Mã Cảnh Chung còn nhìn chằm chằm theo dõi hắn, không hề chớp dù chỉ một lẩn.
Chỉ cần Mã Cảnh Chung khẽ cụp mắt xuống, chỉ cần trong một sát na thôi, hắn ít nhất cũng có thể đánh trúng đối thủ năm lần.
Nhưng Mã Cảnh Chung từ lúc bắt đầu giao chiến đến hiện tại, hai mắt luôn giống như cây đinh, đóng chặt vào hắn không thả.
Liễu Thiên Biến không biết, ngoại hiệu của Mã Cảnh Chung là “cái đinh”
Có điều Liều Thiên Biến biết, cho dù là đinh thì cũng sẽ có một ngày bị ăn mòn mà lỏng lẻo, chỉ cần hơi lỏng ra một chút, hắn sẽ có thể cho đối phương một đòn trí mạng.
Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Thu Thủy giao đấu với Khang Xuất Ngư.
Lúc trước hắn từng giao thủ với Khang Xuất Ngư một lần, khi đó có Nam Hải kiếm pháp của Đặng Ngọc Hàm khống chế trung phong lão, đại tiểu cầm nã thủ của Tả Khâu Siêu Nhiên kiềm chế phía sau lưng lão, tiếp đó hắn dùng kiếm pháp ép lão vào góc chết, rồi do Đường Phương dùng ám khí tiếp đón lão.
Mà nay hắn lại chỉ có một mình, dùng Hoán Hoa kiếm pháp, chống lại Quan Nhật thần kiếm Khang Xuất Ngư được xếp vào một trang bảy đại danh kiếm võ lâm đương thời, tề danh với Tiêu Tây Lâu cha hắn, cùng lão chiến đấu sinh tử.
Mặt trời chói chang, hoa rơi tiêu điều.
Tiêu Thu Thủy đã không còn dựa vào kiếm pháp chống đỡ nữa mà dựa vào kiến thức với võ công các môn các phái ngày thường cùng ngộ tính để liều chết ứng phó.
Đã mấy lần hắn thiếu chút nữa thì đã bị Quan nhật thần kiếm làm bị thương, hắn dùng là bội kiếm mà Đặng Ngọc Hàm nắm chặt trước lúc chết, chật vật ứng phó. Có mấy lần hắn thiếu chút nữa thì mất mạng, cảm thấy không phải bản thân mình vượt qua đại nạn cửu tử nhất sinh mà dường như là kiếm hồn của Đặng Ngọc Hàm đang che chở cho hắn hóa hiểm thành an.
Vừa nghĩ tới Đặng Ngọc Hàm, khí thế hắn liền tăng mạnh.
... Đặng Ngọc Hàm, tôi phải báo thù cho cậu.
Nghĩ tới Đặng Ngọc Hàm, hắn liền nhớ đến Đường Nhu.
... Đường Nhu, cậu chết thật thảm!
Hắn nhớ đến họ, lại nhớ tới những gì mọi người đã nói trong lúc bàn kiếm trước của Quan Ngư các ngày trước.
... Đặng Ngọc Hàm luận kiếm: Một kiếm của Tân Hổ Khâu thắng ở khí thế, một người luyện đủ khí thế, kiếm thế cũng tự nhiên là bất phàm. Một kiếm của Tiêu bá bá lại thắng ở không gì không thành kiếm, không đâu không có kiếm, không gì không là kiếm, vì thế cũng không thể chống đỡ!
... Đặng Ngọc Bình luận kiếm: Muốn xuất kiếm thì phải nhanh, nhanh có thể là tất cả, nhanh đến mức không kịp ngăn cản, không kịp ứng biến, vừa xuất kiếm đã lấy mạng đối phương. Muốn xuất kiếm thì phải quái, quái đến mức kẻ địch không thể chống đỡ, vừa xuất kiếm đã giết chết đối phương, đối phương còn chưa biết đó là chiêu thức gì. Muốn xuất kiếm thì phải tàn độc, độc đến mức làm đối phương sợ hãi, sợ hãi có thể khiến võ công đối phương suy giảm, cho dù võ công của mình không bằng đối phương thì cần tàn nhẫn hơn hắn là vẫn còn phần thắng.
... Tiêu Đông Quản luận kiếm với Tân Hổ Khâu: Mười một năm trước ta đã biết thứ cần luyện không phải là kiếm trong tay mà chỉ cần trong tâm ngươi có kiếm bất cứ thứ gì cũng có thể thành lợi khí!
... Còn cả bản thân Tiêu Thu Thủy bàn về kiếm pháp của Tiêu Đông Quảng: Sử dụng Hoán Hoa kiếm pháp giống như vật sống, tận dụng mọi sự vật, mọi thời cơ, thậm chí còn bổ sung thêm biến hóa, nhưng không hề tự sáng tạo nên đường mới. Điểm này khiến tôi ngộ ra, Hoán Hoa kiếm pháp của nhà tôi có rất nhiều điểm tuyệt diệu, chỉ là bình thường chúng tôi không