Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ngoi Lang Cua Gio 115 - Nông trại cực hay
Tai Game Gopet 134 - Cuộc chiến thú cưng cực hay
Tai Quy Vuong 3D - Tải Quỷ Vương 3D - Tai Game Quy Vuong 3D -
Wap HayWap Hay, Wap Giải Trí, Wap Tai Game Miễn Phí

Wap Hay - Miễn Phí


Nhanh - Gọn - Dễ Hiểu :
- Vuiqua99.Wap.Sh - Wap Hay, miễn phí 100% tất cả các game, ứng dụng cho điện thoại, tất cả những gì có trên Vuiqua99 đều miễn phí. (các game online khi các bạn đăng ký nich sẽ mất 5k nhé).
- Nếu các bạn có thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ theo SDT 01656121011 với mình. (nếu các bạn tải ứng dụng trên VuiQua99.Wap.Sh mà bị mất tiền thì mình sẽ hoàn lại tiền cho các bạn.)
- Bắng tất cả danh dự và niềm kiêu hãnh của 1 ADM thì mình cam kết những điều trên chính xác 100%.
- 1 điều vô cùng quan trọng nữa mà các bạn giúp mình để cùng gây dựng những nội dung di động hoàn toàn lành mạnh và miễn phí cho người dùng là hãy giới thiệu Vuiqua99.Wap.Sh cho bạn bè của các bạn và thường xuyên truy cập nhé.
Thanks All
Tìm Gì Cũng Có...

Wap Hay » Chuyên Mục » Truyện Tình Yêu Hay
Admin Thảo Bình
*
DeSign
* Muốn Là Có Thể
Bài Viết : Những Chàng Trai Của Gió Kì 1
» Nội dung :

Những Chàng Trai Của Gió Kì 1


Ân băng nhanh qua đường với đôi giày ướt sũng nước, chiếc áo khoác mỏng chỉ phù hợp với thời tiết Sài Gòn những ngày nắng nóng. Vậy mà ào một phát, Sài Gòn làm tội làm tình Ân.

Ân mở cửa quán bước vào mà chưa kịp để ý tên quán. Quán mang phong cách của nước Anh, với cửa ra vào như một boot điện thoại người ta thường bắt gặp ở Luân Đôn. Những bức tranh 3D vẽ đồng hồ bigben và cảnh đường phố nước Anh. Ân đoán chủ quán này phải là một người Anh hoặc người này yêu nước Anh nhiều lắm, giống như tình yêu của Ân dành cho nước Pháp, Paris, sông Senie…



Cafe một mình là thói quen của Ân, vì cô cảm thấy mỗi lần một mình ngồi một góc ở quán quen, thưởng thức hương cafe đậm đà sộc tận vào mũi quả thật rất bình yên và mang chút sự cô đơn đặc biệt. Cô đơn mà vẫn bình yên có nghĩa là cô đơn đặc biệt – Ân cho là thế.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô lặp lại những hành động thân quen tại quán lạ. Cũng cafe, cũng những bản nhạc pop ballad nhẹ nhàng, đáng yêu, và cũng ngồi một mình. Nhưng không phải là Bella coffee như mọi khi mà là một góc quán nhỏ nằm giữa ngã tư trung tâm thành phố. Vì trời mưa bất chợt nên có nhiều vị khách vào quán không chủ ý như Ân, quán đông hơn, người lạ ngồi cùng bàn với nhau và ai cũng tự thưởng thức thức uống mình đã gọi, không chuyện trò, không chào hỏi… Chỉ đơn giản là im lặng để nghe tiếng mưa, để trút ra những tiếng thở dài đẩy bớt sự mệt mỏi. Ân thích như thế.

Dĩ nhiên, dù thích ngồi một mình một bàn, nhưng Ân bất đắc dĩ phải nhường ghế bên cạnh cho một người khách khác. Một chàng trai dáng người cao nhưng không thô, khuôn mặt với những đường nét hài hòa và mái tóc nhuộm màu nâu đỏ đẩy cửa bước vào. Anh đưa tay phủi những hạt mưa trên tóc và vai áo sơ mi kiểu, đến quầy gọi một loại thức uống, sau đó nhìn một lượt các bàn trong quán. Anh nói gì đó với chàng trai phục vụ khiến anh ta cười thật tươi, sau đó chàng trai ấy tiến về phía Ân đang ngồi.

- Xin lỗi chị, chị có hẹn với bạn không ạ? Nếu không thì chị có thể nhường một chỗ cho anh khách quen của quán em được không ạ?

Ân lắc đầu rồi lại gật đầu. Chuỗi hành động này xảy ra vì chàng trai phục vụ hỏi một câu hỏi kép, hơn nữa, khuôn mặt baby của cậu khiến Ân không biết nói gì hơn ngoài việc trả lời như cái máy.

- Vậy… Em cảm ơn chị.

Chàng phục vụ cúi người rồi quay đi, tiến về phía quầy có vị khách quen. Họ lại cười nói với nhau.

- Chào em! Làm phiền em cho anh ngồi cùng bàn nhé, quán đông quá, mà đây lại là quán quen và bàn quen của anh. – Anh kéo ghế, ngồi đối diện với Ân, bắt đầu nói chuyện với Ân như anh đã quen cô.

- À vâng, anh cứ ngồi tự nhiên. Lần đầu tiên em đến quán này nên cũng không biết đây là chỗ anh thường ngồi.

Anh cười, nụ cười có lẽ đối với nhiều cô gái, nó đẹp và có duyên. Dĩ nhiên, Ân cũng cảm thấy điều đó, cô nở nụ cười đáp lại. Anh gọi một cốc coffee đen, không đường, không đá. Thấy vậy, Ân tròn mắt hỏi với vẻ ngạc nhiên:

- Anh không thấy uống như vậy quá đắng à?

- Lúc đầu thì có, nhưng giờ quen rồi thì cũng bình thường em à. Hơn nữa anh thích những thứ thuần khiết, cho đá vào sẽ làm nhạt đi hương vị, cho thêm đường thì vị giác sẽ bị đánh lừa, không cảm nhận được bản chất của cafe nữa.

Ân gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô nhìn xuống cốc coffee sữa đá của mình, đúng là chỉ cần một khoảng thời gian ngắn không để ý, đá sẽ tan ra và màu nâu của cafe hoà với sữa sẽ không còn nữa. Vốn dĩ cafe màu đen và có vị đắng, nhưng chỉ những người thật sự biết thưởng thức thì mới muốn giữ nguyên hương vị đơn thuần của nó. Đối với những người như Ân, uống coffee không phải để thưởng thức vị đắng của nó mà cần một chút gì đó ngọt ngào trong vị đắng.

- Anh tên Hoàng Văn.

- Em là Ân, Thiên Ân. Mọi người thường gọi em là Ân Ân.

- Ân Ân – Văn nhắc lại tên Ân, anh lại cười, đẩy cốc cafe của mình về phía cô. – Muốn thử hương vị nguyên chất không?

Ân mỉm cười, cầm cốc cafe lên hít thật sâu, nhắm hờ mắt tỏ vẻ đã cảm nhận được điều đặc biệt. Cô đưa cốc lên miệng, uống một ngụm đủ để vị đắng ngấm vào tận các noron thần kinh. Nhưng vì quên rằng cafe đen không đường, không đá sẽ khác với cafe sữa có đá, Ân uống hơi nhiều nên khi toàn bộ cafe chưa kịp xuống cổ họng thì đã bị phun ra ngoài. Ân từ từ mở mắt ra, thấy trước mặt mình là một khuôn mặt với nhiều chấm đen cafe, chiếc áo sơ mi xanh dương cũng không còn nguyên vẹn như lúc đầu.

- Em xin lỗi! Em xin lỗi! Tại nóng và đắng quá nên em… – Ân rời khỏi chỗ, cuống quýt lại gần Văn, hai tay đan vào nhau.

Văn chuyển từ nét mặt bất ngờ sang điềm tĩnh, anh lắc đầu nói không sao. Chàng trai phục vụ đến gần, cậu cười lớn khi nhìn thấy hình ảnh của Văn lúc này. Cậu đưa cho Văn vài tờ khăn giấy rồi cũng đưa cho Ân một tờ.

- Không sao đâu chị, tự anh ấy chuốc lấy rắc rối thôi, phải không Văn?

- Em xin lỗi…

- Không sao đâu em, ngày đầu tiên anh uống cafe cũng như em. – Văn vừa nói, vừa lau những chấm cafe trên mặt.

Mọi việc trở lại bình thường, khách ra vào liên tục, tiếng cười nói nhiều hơn. Văn và Ân vẫn ngồi cùng bàn, họ nói chuyện với nhau. Nhưng những câu chuyện có phần gượng gạo vì Ân cảm thấy có lỗi với người đối diện nên trong từng câu nói của cô có phần e dè hơn, cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào anh.

- Một voucher giảm giá cho vị khách đặc biệt. Lần sau chị lại ghé đến nhé. – Chàng trai phục vụ đặt lên bàn một tấm thẻ giảm giá, nháy mắt với Văn. Hai chàng trai cười với nhau rồi cùng quay sang nhìn Ân cười. Còn Ân thì không biết hiện tại trên khuôn mặt mình đang biểu lộ sắc thái gì, nhưng cô nghĩ đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng cô đặt chân vào quán này.

“Chắc hai người họ đang cười nhạo mình” Ân nghĩ như vậy. Cô nhìn ra ngoài trời cầu mong trời đừng mưa nữa. Vì trạm xe bus ở khá xa nên nếu đội mưa mà đi thì có khi lại bị ốm, sắp phải nộp tiểu luận nên cô không thể đổ bệnh được. Cô lại là chúa hay quên, biết thời tiết Sài Gòn đỏng đảnh, mưa nắng thất thường, nhưng ra ngoài cô chẳng bao giờ nhớ phải mang theo ô hay áo mưa. Nếu hôm nay sếp không gọi cô lên tòa soạn đột xuất thì đã không xảy ra chuyện như thế này. Ân quay qua oán trách chàng biên tập viên hơn cô 4 tuổi.

“Hay là bây giờ chạy qua tòa soạn, bắt đền hắn ta vì gọi mình lên tòa soạn không đúng lúc.”

Đang vu vơ suy nghĩ thì nhạc chuông điện thoại I’m yours vang lên, Ân giật mình, lóng ngóng nghe điện thoại, cô lại tự trách mình vì một chuỗi hành động trông thật ngớ ngẩn. Là Việt – cái gã cô vừa thầm oán trách.

- Alo, anh gọi em có chuyện gì không? Em chưa về nhà được, vâng, trời mưa thế này mà về thì mai anh đi hốt xác em ở nhà cô “Thương mại quốc tế” nha. Cái gì cơ? Anh qua chỗ em đang ngồi à? À… Em không biết nữa. – Ân đảo mắt nhìn xung quanh quán để tìm một cái tên.

- Blue – Văn nhắc khẽ.

- Blue anh nhé! – Ân cúp máy, trong lòng thầm mở hội vì sắp được cứu thoát. Cảm xúc của cô lúc này là vô cùng cảm kích con người ấy. Mặc dù anh là người thường mắng cô nhiều, nhưng anh vẫn luôn là một ông sếp, một người anh của Ân.

Việt đẩy cửa bước vào, anh hơi cau mày khi nhìn về phía Ân như đang thắc mắc điều gì đó, rồi anh đi đến bàn cô ngồi.

- Hai người quen nhau sao?

Văn quay lại, vẻ mặt anh lúc này giống như vừa đi một vòng trái đất và biết được trái đất không phải hình tròn – dĩ nhiên – đó là vô cùng kinh ngạc.

- Anh! Anh quen cô bé này sao?

- Cộng tác viên ruột của bên tòa soạn. Mà em quen Ân à?

- Mới biết thôi. Trùng hợp quá.

- Hai anh quen nhau? – Đến lượt Ân tròn mắt, đưa ngón trỏ chỉ về 2 người đối diện.

- Em trai của anh, chủ quán Blue này.

Ân tròn mắt tập 2.

Một chiều mưa thú vị đối với những con người đã sống trong những ngày nắng bộn bề lo toan. Mưa càng kéo dài, lòng người càng dịu lại, giống như đặt túi nước đá lên cái đầu nóng sốt. Ân cũng cảm thấy như vậy. Bước ra khỏi quán với chiếc ô Việt đưa cho, cô cảm thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản.
Tên bài: Những Chàng Trai Của Gió Kì 1
Chuyên mục: Truyện Tình Yêu Hay
Tag:
Sao Cùng Chuyên Mục
Ngã Ba Đường
Kỷ Niệm Ngày Mưa
Viết Cho Mối Tình Đầu
Tớ Thích Cậu Thật Đấy!
Anh
Trôi Bềnh Bồng Giữa Ngàn Sao
1234...212223»
Tìm Kiếm OnPage
 Sao Thống Kê Wap
+ Hôm Nay : 136
+ Tổng : 680936
© Copyright ©
By 2014 VuiQua99.Wap.Sh
Taigamedsb@Gmail.Com
- Wap Hay
Game Phiên Bản - Iwin 475 - Avatar 260 - Gopet 134 - Mobi Army 3 - Ngoc Rong 096 - Tai Gopet 134 - Tai Thoi Dai Hiep Si 118 - Tai Game Mien Phi - Soi Cau XSMB

-

Tai Quy Vuong 3D - Tải Quỷ Vương 3D - Tai Game Quy Vuong 3D -