XtGem Forum catalog
Ngoi Lang Cua Gio 115 - Nông trại cực hay
Tai Game Gopet 134 - Cuộc chiến thú cưng cực hay
Tai Quy Vuong 3D - Tải Quỷ Vương 3D - Tai Game Quy Vuong 3D -
Wap HayWap Hay, Wap Giải Trí, Wap Tai Game Miễn Phí

Wap Hay - Miễn Phí


Nhanh - Gọn - Dễ Hiểu :
- Vuiqua99.Wap.Sh - Wap Hay, miễn phí 100% tất cả các game, ứng dụng cho điện thoại, tất cả những gì có trên Vuiqua99 đều miễn phí. (các game online khi các bạn đăng ký nich sẽ mất 5k nhé).
- Nếu các bạn có thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ theo SDT 01656121011 với mình. (nếu các bạn tải ứng dụng trên VuiQua99.Wap.Sh mà bị mất tiền thì mình sẽ hoàn lại tiền cho các bạn.)
- Bắng tất cả danh dự và niềm kiêu hãnh của 1 ADM thì mình cam kết những điều trên chính xác 100%.
- 1 điều vô cùng quan trọng nữa mà các bạn giúp mình để cùng gây dựng những nội dung di động hoàn toàn lành mạnh và miễn phí cho người dùng là hãy giới thiệu Vuiqua99.Wap.Sh cho bạn bè của các bạn và thường xuyên truy cập nhé.
Thanks All
Tìm Gì Cũng Có...

Wap Hay » Chuyên Mục » Truyện Teen
Admin Thảo Bình
*
DeSign
* Muốn Là Có Thể
Bài Viết : Mẹ Sẽ Tìm Lại Nó Cho Con
» Nội dung :

Mẹ Sẽ Tìm Lại Nó Cho Con


5 năm trời chẳng xóa đi được tình yêu của anh, cũng như tình yêu của cô. Nhưng cô đã nói không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh chẳng biết phải đối mặt với cô thế nào. Liệu Phương có chịu gặp anh không? Hay cô sẽ chỉ im lặng, hay sẽ cho anh thêm một cái tát nữa? Có thể Phương vẫn yêu anh, nhưng cô có chịu tha thứ cho anh không, cô có muốn quay trở lại với anh không? Điều ấy anh sẽ chẳng thể nào biết được.

***

Quân trở mình thao thức. Đã 4 giờ sáng.

Xung quanh vẫn là những tiếng xình xịch vang lên không ngớt. Con tàu lao đi trong bóng đêm, bỏ lại phía sau những ruộng đồng, nhà cửa, nhưng chẳng thể bỏ lại những suy tư của người con đất bắc. Cuối cùng anh cũng trở về.

Lại nhớ ngày Quân ra đi. Trong khoang tàu chật hẹp cố hớp lấy hơi thở của màn đêm, anh ngồi đăm đăm nhìn ra cửa sổ, nơi vầng trăng đang lặng lẽ len thứ ánh sáng ảm đạm lên khuôn mặt những con người xa xứ, lòng đầy ắp những buồn bã lo âu. Anh bỏ lại phía sau quê hương cùng tuổi thơ không mấy tươi đẹp, bỏ lại cuộc sống vất vả nơi thành phố, và bỏ lại Phương.

Mới đó mà đã 5 năm...

Mặc dù giờ Quân đã là chủ một công ty nhỏ, có thể đi máy bay mất vài tiếng, nhưng anh vẫn muốn trở lại cảm giác của ngày ra đi, cảm nhận quãng thời gian dài thao thức, khi những khắc khoải nhớ thương tuôn trào. Phải là như vậy, nó mới là một chuyến trở về thực sự. Cuộc sống hiện đại, đôi khi nhanh quá, thuận tiện quá, làm người ta quên đi khởi đầu của mình, quên mất mình đã từng là ai.

Quân khẽ rùng mình. Làn gió mới thoảng qua cửa sổ mở hé đem lại cho anh chút không khí đồng quê. Cảnh lại thay đổi, núi đồi, cây cối. Anh khẽ nhắm mắt, những thứ đã qua, những thứ đã chôn giấu sâu trong tâm trí giờ đây chạy qua trước mắt anh như một thước phim quay chậm...

đi tàu gợi Quân nhiều kỉ niệm

"Nếu cậu yêu con gái tôi, thì hãy từ bỏ nó đi. Đến với cậu, nó sẽ chẳng có tương lai. Ở đây cậu không có gia đình, nên cậu có thể chuyển vào nam mà sống. Vào trong đó, con gái tôi có thể quên cậu nhanh hơn. Tôi đã sắp xếp với một người bạn của tôi trong đó cho cậu một công việc. Còn đây là lộ phí và số tiền ban đầu để cậu bắt đầu cuộc sống mới."

"..."

"Mong cậu hiểu cho tôi, tôi không muốn con gái tôi phải chịu khổ cực. Với lại, đất Hà Nội này khó làm ăn, vào nam sẽ là một cơ hội tốt cho những người như cậu... Chào cậu."

...

BỐP!

Quân đứng sững lại, tay trái buông tay cô bạn ra rồi sờ lên má. Phương mới vừa quay gót bước đi sau khi tát anh một cái.

Cái tát không đau, nhưng anh lại thấy rất đau.

Ngày hôm đó là ngày anh cảm thấy lòng mình đau nhất, cảm giác mất đi một người thân yêu giống như khi anh mất đi ông nội một năm trước. Cảm giác khi anh chỉ còn có một mình...

...

Quân mở mắt, bất giác đưa tay sờ lên má.

Bên ngoài cửa sổ, có thứ ánh sáng le lói báo hiệu vầng dương đã thức giấc.

Quân bước dọc khu phố rợp bóng cây, tìm tới số nhà 103. Thoáng ngập ngừng, rồi anh bấm chuông.

Từ bên trong nhà, một bóng người đàn bà bước ra.

"...Cậu,... cậu là..."

"Cháu là Quân"

Người đàn bà nhìn Quân từ đầu đến chân, hơi ngỡ ngàng. Quả thực, người đứng trước mặt mẹ Phương giờ đã khác hẳn với cậu thanh niên 5 năm trước. Chững chạc hơn, sang trọng hơn, lại toát lên một vẻ điềm tĩnh kỳ lạ.

Bà Quyên đứng tránh sang một bên cho Quân bước vào và đóng cửa lại. Bên ngoài, một bóng người cũng bắt đầu bước ra khỏi bóng râm của cây cổ thụ.

...

"Vậy, cậu đến đây có việc gì?"

"Cháu có việc phải ra Hà Nội, tiện thể muốn ghé qua hỏi thăm sức khỏe bác và Phương."

"Cám ơn cậu, nhưng tôi với cái Phương vẫn khỏe."

Quân lặng người, giọng nói lạnh lùng vẫn y như trong căn phòng trọ nhỏ của anh 5 năm trước. Một thoáng im lặng, rồi Quân rút từ trong túi ra một cái gói.

"Cháu muốn đến trả lại bác cái này.". Quân đặt cái gói lên bàn và đẩy về phía bà Quyên.

"Đây là số tiền bác đã đưa cho cháu để cháu bắt đầu cuộc sống. Số tiền này quả thực rất có ý nghĩa với cháu. Nó đã giúp cháu rất nhiều, giờ cháu đã mở được một công ty nhỏ. Cháu cũng đã tính cả tiền lãi trong 5 năm. Cả vốn lẫn lãi bây giờ cháu xin trả lại bác."

"Cậu không cần phải làm thế này. Không phải tôi đã nói cậu đừng bao giờ trở lại đây nữa hay sao? Nhỡ cái Phương nó thấy cậu, thì làm thế nào?"

"Cháu nghĩ 5 năm là đủ để Phương quên đi cháu. Dù vậy, bây giờ cháu cũng sẽ đi ngay, bác đừng lo."

Quân vừa đứng lên thì bỗng có tiếng động bên ngoài, sau đó là tiếng chân người chạy ra khỏi cửa. Anh vội vã chạy ra ngoài đuổi theo bóng người đó, còn bà Quyên cũng vừa đứng dậy giờ ngồi bệt xuống ghế, vẻ mặt thất thần.

Quân đã đuổi kịp người đang chạy, anh nắm lấy tay người ấy giật lại. Đó không ai khác chính là Phương.

BỐP!

Cái tát làm Quân buông tay Phương ra. Hai người giờ đã đứng đối diện nhau. Sau 5 năm xa cách, đây là lần đầu tiên Quân nhìn thấy lại Phương, nhưng chào đón anh lại là một cái tát.

"Vậy ra,... tất cả chỉ vì tiền, đúng không?"

"Không phải đâu..."

"Anh có biết hồi đó tôi cảm thấy thế nào không? Có biết tôi đau khổ thế nào không? Sau 4 năm yêu nhau, vậy mà anh có quan tâm đến suy nghĩ của tôi không? Tôi đã đi tìm anh khắp nơi, anh biến mất không một dấu tích, không một lời giải thích. Vậy là mẹ tôi đã dùng tiền để mua chuộc anh, và anh,... tình yêu, tình yêu của anh với tôi chỉ rẻ rúng vậy thôi ư? Hồi đó, tôi đã nghĩ anh là một người khác chứ? Hay anh sẽ lại nói anh làm vậy vì muốn cho tôi tương lai tốt hơn? Không phải suốt những năm tháng ấy, tôi đều nói, anh xuất thân thế nào, anh làm được bao nhiêu tiền, đều không quan trọng hay sao?"

"Anh..."

"Thôi, đừng nói nữa. Từ giờ trở đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Phương đã quay người bỏ đi. Còn Quân vẫn đứng lặng. Phương nói đúng, chẳng có gì có thể biện hộ cho hành động của anh khi ấy. Anh đã nghĩ làm vậy là yêu cô, là cao thượng. Ừ đúng, anh đã nghĩ nếu anh ra đi, với số tiền của mẹ Phương, cả anh và cô đều sẽ có một tương lai khác. Nhưng để đổi lấy tương lai ấy, không phải anh đã tự dằn vặt mình suốt 5 năm hay sao? Không phải hàng đêm, anh đều vật vã khi nhớ đến Phương, nhớ đến vẻ mặt cô khi cô nhìn thấy anh nắm tay người con gái khác hay sao? Cô đã đau khổ thế nào, anh không biết. Còn anh, anh cũng đau khổ đâu có kém gì, cô cũng có biết đâu?

Quân nhìn theo bóng dáng Phương biến mất nơi góc đường, con tim thắt lại. Anh đã không muốn gặp cô, không để cô phải thấy lại mình. Chuyến ra bắc này, anh chỉ muốn gặp lại mẹ Phương, để trả lại bà số tiền năm ấy, để từ nay về sau, anh có thể bớt được một món nợ trong lòng. Nhưng kết cục là lại gặp Phương, lại để cô biết mọi chuyện. Anh bỗng thấy căm giận chính mình.

Quân nhìn bóng Phương biến mất mà đau thắt

Một tuần sau, điện thoại của Quân bỗng đổ chuông. Một số lạ.

"Alo"

"Cậu Quân đúng không?"

"Dạ đúng, ai đó ạ?"

"Tôi là mẹ Phương đây, tôi muốn gặp cậu. Cậu có thể đến quán café X ở đường Y được không?"

"Dạ được. Cháu sẽ tới."

Quân tắt điện thoại, không hiểu tại sao bà Quyên lại muốn nói chuyện với mình. Nhưng anh vẫn tới điểm hẹn. Bà Quyên đã ngồi đợi sẵn, với một dáng vẻ tiều tụy khác hẳn những lần trước.

"Bác tìm cháu có chuyện gì thế ạ?". Quân ngồi xuống trước mặt bà Quyên, cất tiếng hỏi trước.

"Về chuyện cái Phương. Sau khi biết chuyện tôi với cậu, nó đã rất giận tôi. Nó bỏ ra ngoài ở riêng mà không nói với tôi câu nào. Tôi có tìm gặp nó, nhưng nó chỉ im lặng lẩn tránh."

"..."

"Đã 1 tuần rồi. Tôi biết nó sẽ không dễ gì tha thứ. Tôi cũng đã thử đủ mọi cách bắt chuyện với nó, nhưng nó chỉ im lặng. Thế nên tôi mới phải nhờ đến cậu."

Quân không trả lời, một thoáng bối rối lướt qua khuôn mặt thanh tú bị sự tiều tụy làm phai nhạt của bà Quyên.

"Tôi biết tôi không nên nhờ đến cậu, nhưng tôi thật sự hết cách rồi..."

"Nhưng cháu có thể làm gì?"

"Quay lại với nó. Đó là cách duy nhất để nó có thể tha thứ cho tôi."

"Cháu không... cháu không thể!" Quân đã đứng dậy, nhìn xuống bà Quyên với ánh mắt lạnh lùng.

"5 năm trước, chính bác đã muốn cháu ra đi để cho cô ấy có một tương lai tốt hơn. Giờ đây bác lại muốn cháu cứ thế mà quay lại với cô ấy thôi sao? Việc này đã quá sức của cháu rồi!"

Quân nói gần như hét. Quán café bỗng dưng trở nên im lặng. Anh quay lưng lại và bước nhanh về phía cửa. Bà Quyên cũng đã đứng dậy.

"Tôi biết nó vẫn còn yêu cậu!"

Câu nói ấy làm Quân đứng sững lại.

"Làm sao bác biết được. Bác không thể."

"Kể từ lúc cậu ra đi, nó như trở thành con người khác, lạnh lùng hơn, cứng rắn hơn. Tôi đã giới thiệu cho nó biết bao người. Nhưng tất cả những người ấy nó đều lắc đầu. Nó chỉ lao vào làm việc như một cái máy. Cậu nghĩ tôi không biết à? Nó đã chẳng bao giờ còn vui được nữa."

"Vậy sao 5 năm trước bác lại không biết? Sao lúc đó bác còn muốn cháu ra đi?"

"Lúc ấy tôi đã không nghĩ nó yêu cậu đến vậy. Sau đó, tôi đã biết mình sai lầm, nhưng tôi vẫn cố tự an ủi mình rằng thời gian sẽ làm con bé nguôi ngoai đi. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Đến bây giờ, khi nó đã biết sự thật, tôi chẳng có cách nào khác là nhờ đến cậu."

"...Quá muộn rồi. Cô ấy đã không còn muốn gặp cháu nữa."

Bà Quyên giờ đã đứng trước mặt Quân, ánh mắt từng trải dò xét khuôn mặt chàng thanh niên đang cúi gằm.

"...Nhưng cậu cũng vẫn yêu nó, phải không?"

"..."

"Vậy thì hãy cố gắng nói chuyện với nó, vì tôi, vì người mẹ này, và cũng là vì cậu..."

"..."

"Cháu cần có thêm thời gian suy nghĩ"

"...Thôi... cũng được, dù sao cũng cảm ơn cậu."

...

Quân bước ra khỏi quán café, lòng không khỏi bừa bộn những suy nghĩ.

Bà Quyên nói không sai, anh vẫn còn yêu Phương, mối tình đầu tiên và duy nhất của anh. Những năm tháng sống trong thành phố xa lạ không làm anh quên đi được cô. Nhưng khi nghe bà Quyên nói rằng Phương vẫn yêu anh, thì anh mới cảm thấy khổ tâm thật sự. 5 năm trời chẳng xóa đi được tình yêu của anh, cũng như tình yêu của cô. Nhưng cô đã nói không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh chẳng biết phải đối mặt với cô thế nào. Liệu Phương có chịu gặp anh không? Hay cô sẽ chỉ im lặng, hay sẽ cho anh thêm một cái tát nữa? Có thể Phương vẫn yêu anh, nhưng cô có chịu tha thứ cho anh không, cô có muốn quay trở lại với anh không? Điều ấy anh sẽ chẳng thể nào biết được.

Quân khẽ thở dài, hòa vào con đường tấp nập trong ánh hoàng hôn.



Phương vừa bước xuống xe đã thấy trên cổng nhà mình có cái gì đó. Là một bó hoa, hoa cẩm chướng.

Phương nhìn quanh, con đường vẫn vắng lặng. Cô cầm bó hoa rồi dắt xe vào nhà.

Chỉ có 2 người biết được sở thích này của cô. Đó là mẹ cô, và Quân. Quân tình cờ phát hiện ra điều này khi cô đi ngang qua một người bán hoa dạo. Đó là lần đầu tiên anh tặng hoa cô. Lúc ấy, anh đã bảo cô cứ đi để anh quay lại một lát. Khi anh bắt kịp cô, tay anh đã cầm một bó hoa được bọc bằng báo xung quanh. Cô cũng chẳng hỏi gì thêm. Hai người cứ đi bên nhau n
12>>
Tên bài: Mẹ Sẽ Tìm Lại Nó Cho Con
Chuyên mục: Truyện Teen
Tag:
Sao Cùng Chuyên Mục
Lời Nói Dỗi Của Tuổi 17
Chàng Trai Năm Ấy
Hoa Hồng Trắng Và Hoa Hồng Đỏ
Ngày Đón Dâu
Hóa Ra Em Chẳng Là Gì Cả
Sống Như Những Đóa Hoa
1234...161718»
Tìm Kiếm OnPage
 Sao Thống Kê Wap
+ Hôm Nay : 185
+ Tổng : 229794
© Copyright ©
By 2014 VuiQua99.Wap.Sh
Taigamedsb@Gmail.Com
- Wap Hay
Game Phiên Bản - Iwin 475 - Avatar 260 - Gopet 134 - Mobi Army 3 - Ngoc Rong 096 - Tai Gopet 134 - Tai Thoi Dai Hiep Si 118 - Tai Game Mien Phi - Soi Cau XSMB

-

Tai Quy Vuong 3D - Tải Quỷ Vương 3D - Tai Game Quy Vuong 3D -