Nhanh - Gọn - Dễ Hiểu :
- Vuiqua99.Wap.Sh - Wap Hay, miễn phí 100% tất cả các game, ứng dụng cho điện thoại, tất cả những gì có trên Vuiqua99 đều miễn phí. (các game online khi các bạn đăng ký nich sẽ mất 5k nhé).
- Nếu các bạn có thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ theo SDT 01656121011 với mình. (nếu các bạn tải ứng dụng trên VuiQua99.Wap.Sh mà bị mất tiền thì mình sẽ hoàn lại tiền cho các bạn.)
- Bắng tất cả danh dự và niềm kiêu hãnh của 1 ADM thì mình cam kết những điều trên chính xác 100%.
- 1 điều vô cùng quan trọng nữa mà các bạn giúp mình để cùng gây dựng những nội dung di động hoàn toàn lành mạnh và miễn phí cho người dùng là hãy giới thiệu Vuiqua99.Wap.Sh cho bạn bè của các bạn và thường xuyên truy cập nhé.
» Nội dung : ồng thời phát hiện ra, liền quay người, nhìn vào phía góc.
Vu Yêu còn càng ngạc nhiên hơn, trong chớp mắt như cảm thấy trong quan tài này, đột nhiên từ bốn phương tám hướng phát tán ra một luồng yêu lực kỳ quái, như một chiếc dây thừng, từ từ xiết chặt lại, dựa vào một thân thần thông của gã, vậy mà gặp phải luồng yêu lực kỳ dị này, hoàn toàn không có chút phản kháng, chỉ trong sát na đã không thể cử động được, rõ ràng đã bị luồng yêu lực đó trói chặt trong quan tài.
Hồn phách Vu Yêu như mất đâu hết.
Lúc này, trong không gian tối đen của quan tài, gã bổng cảm giác "người sống" như chợt tỉnh dậy mở trừng mắt nhìn gã.
Thượng Quan Sách mở mắt trừng trừng nhìn vào góc phòng, nhưng cũng không lập tức tới gần xem xét. Lão mặc dù không có được cái cảm như của Vu Yêu, thế nhưng với đạo hạnh cao thâm và sự hiểu biết của lão, lẽ đương nhiên lão cũng hiểu đây là một nơi nguy hiểm.
Lão không giống như Vu Yêu, Thượng Quan Sách từ trước đến giờ chưa bao giờ thích nghĩa trang, đặc biệt với một người già như lão lại càng không thích những nơi như thế này.
Đồng thời lão cũng phát hiện rằng trong căn phòng này, yêu khí đại thịnh không thể xem thường, vượt xa những nghĩa trang thông thường. Những trò tà ma yêu thuật của Vu Yêu lão hiểu hơn ai hết, mà hiển nhiên nơi này đúng là nơi mà Vu Yêu ưa thích.
Chính vì vậy, phải cẩn thận!
Thượng Quan Sách vận động chân pháp, bảo hộ thân thể, tỉ mỉ soi xét căn phòng kỳ quái, cảm giác được an toàn, lão mới từ từ từng bước bước vào.
Có điều lão vừa mới bước được nữa bước liền cảm thấy một cơn lạnh như băng chạy khắp thân thể.
Bên ngoài một trận gió đêm thổi tới, phát ra những tiếng u u, thật khiến cho người ta dựng tóc gáy.
Thượng Quan Sách toàn thân giới bị, một chút động tĩnh kỳ lạ nào trong căn phòng này cũng không thể lọt qua mắt lão, thế nhưng trong căn phòng này, bốn bề ngoài sự yên tĩnh, chỉ còn lại là yên tĩnh.
Lão cười gằn một tiếng, đột nhiên nói to: "Lão phu sớm biết ngươi sớm núp trong quan tài, lão hữu, ngươi còn không chịu ra, đừng trách tađánh cả người lẫn quan tài, khiến ngươi phải chịu đau đớn".
Không trả lời, bốn bề chỉ là sự tĩnh lặng.
Thượng Quan Sách tức giận quát: "Giả thần, giả quỷ".
Nói xong liền không chậm trễ, nhảy lên một bước, đồng thời vung thanh Cửu Hàn Ngưng Băng Thích lên, bốn phía như càng trở nên lạnh lẽo.
Chính tại lúc này, từ một góc khác của căn phòng, một đạo ánh sáng màu xanh nhạt vô thanh vô tức bay tới, từ phía sau lưng Thượng Quan Sách.
Thượng Quan Sách vốn đã giới bị toàn thân, nhưng "Âm Mị" kỳ trận do Vu Yêu bố trí này, bản thân có thể giấu kín âm lực đi, đồng thời hút lấy âm khí xung quanh để che phủ, đạo hạnh của Thượng Quan Sách thâm hậu, có thể cảm nhận được nhất cử nhất động của khí mạch nơi này, vốn đã là tuyệt học thần thông. Nhưng lúc này, chính nó trở thành nhược điểm của lão, bị Vu Yêu nhìn thấu nên đã lợi dụng để tập kích. Thượng Quan Sách hoàn toàn không cảm giác được vẻ dị thường của hoàn cảnh xung quanh mình, đến tận lúc "Âm Mị" còn cách lưng lão tầm ba thước, tiếng gió chợt nổi lên, âm lực đại phát, lão mới giật mình kinh hãi.
Chỉ thấy ánh sáng trắng của thanh Cửu Hàn Ngưng Băng Thích tản ra, chớp mắt đã tạo thành một tấm khiên che kín lấy Thượng Quan Sách.
Còn chưa kịp hoàn hồn, từ mọi góc của căn phòng, những luồng yêu lực màu xanh bắn tới tới tấp, khiến lão tay chân luống cuống, thế nhưng lão dù sao cũng chẳng phải người thường, Cửu Hàn Ngưng Băng Thích bắn ra những tia sáng bạc, dần dần tạo thành một lớp sương mù mờ mờ.
Lớp sương bạc đó cũng khiến cho pháp lực quỷ dị của trận Âm Mị dần dần chậm lại rồi ngưng kết thành những cục băng rơi xuống đất.
Khi cơn nguy hiểm đã qua đi, lão không kềm được đắc chí cười lớn: "Ngươi còn không mau giơ tay chịu ...".
Chữ "trói" còn chưa kịp bật ra, đột nhiên sắc mặt Thượng Quan Sách đại biến, kêu lên một tiếng khổ sở, toàn thân bị bắn ra ngoài khỏi căn phòng. Chính là luồng đạo quang màu xanh không biết từ lúc nào bắn vào người lão.
Trong bóng tối, Vu Yêu cùng kẻ thần bí nằm trong cỗ quan tài đều chăm chú theo dõi trận đấu pháp kinh tâm động động phách. Đột nhiên kẻ thần bí nói: "Ngươi có thể khống chế Âm Mị trong tay, tu vi cũng phải là thấp".
Vu Yêu lần đầu tiên nghe thấy người đó cất tiếng, trong lòng thất kinh, nhưng giọng nói cùng ánh mắt không chút ác ý, trong lòng cười khổ một tiếng lắc đầu nói: "Ngươi sai rồi".
Người thần bí ngạc nhiên: "Ta sai chỗ nào?".
Vu Yêu thở dài một tiếng rồi nói: "Âm Mị kỳ trận lúc trước do ta bày quả không sai, thế nhưng đòn cuối cùng tuyệt nhiên là do cao thủ không chết, không liên can gì tới ta. Nếu như ta đạt đến mức tu hành đó, thì cũng chẳng bị khốn ở đây".
Người thần bí nhíu mày, cũng không nói gì nữa, Vu Yêu nhìn người này một lát rồi cũng chợt nhận ra, tình cảnh của người đó cũng chẳng khác tình cảnh của mình, cũng bị trói trong cỗ quan tài này, nhưng có một điều khác với Vu Yêu, đó là người đó còn bị một luồng yêu lực lớn mạnh kềm chế khí mạch toàn thân.
Vu Yêu trong lòng không khỏi kinh sợ, thầm nghĩ hiện giờ luồng yêu khí kềm chế gã cũng đủ khiến gã không còn nhúc nhích. Vậy mà đối với kẻ thần bí này, dường như kẻ nhốt y còn lo như vậy chưa đủ, còn yểm lên thân y yêu khí còn mạnh hơn nữa mới có thể khiến y bất động.
Nếu như kẻ thần bí này mà không bị trói kín, thì đạo hạnh tu hành của y thật khiến người ta kinh sợ.
Mà kẻ có thể khuất phục được y, càng là một kẽ khiến người ta sợ hãi.
Vu Yêu trong lòng suy nghĩ rối bời, trung thổ đại địa, tàng long ngọa hổ, thạt ngoài sức tưởng tượng của gã.
Đúng lúc này, căn phòng nhỏ vang lên tiếng Thượng Quan Sách đang tức giận: "Nơi đây còn có vị cao nhân nào, xin hiện thân cho tại hạ được tương kiến, sau lưng ám toán sao có thể gọi là anh hùng?".
Trong quan tài, Vu Yêu cùng người thần bí đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên Thượng Quan Sách đã phát hiện ra kẻ ám toán mình không phải là Vu Yêu mà là một người khác.
Đúng lúc này, một giọng nói lãnh lót vang lên, từ trên nóc của căn phòng vọng xuống. Vừa mang vẻ thù hận, vừa mang vẻ sung sướng: "Không phải ngươi nói giả thần giả quỷ sao, ta còn muốn ngươi thấy, ai mới là kẻ đang giả thần giả quỷ!".
Vu Yêu và người thần bí tự nhiên là không thể nhìn thấy kẻ đang đứng trên nóc là ai, nhưng Thượng Quan Sách đang đứng ngoài sân, ngẩng đầu lên khôngkhỏi vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ ngập ngừng nói: "Hóa ra là ngươi?".
Người đó vừa cười vừa nói: "Không phải ta thì còn là ai? Ha ha ha...".
Tiếng cười nghe lãnh lót, lại khiến người ta sợ hãi nhíu mày. Đêm đã khuya, chỉ thấy bóng một người con gái đứng trên mái nhà, mặt mày như vẽ, mắt trong như nước, vạn phần phong tình, không phải Cữu Vĩ Yêu Hồ, thì còn là ai?.