Polaroid
Ngoi Lang Cua Gio 115 - Nông trại cực hay
Tai Game Gopet 134 - Cuộc chiến thú cưng cực hay
Tai Quy Vuong 3D - Tải Quỷ Vương 3D - Tai Game Quy Vuong 3D -
Wap HayWap Hay, Wap Giải Trí, Wap Tai Game Miễn Phí

Wap Hay - Miễn Phí


Nhanh - Gọn - Dễ Hiểu :
- Vuiqua99.Wap.Sh - Wap Hay, miễn phí 100% tất cả các game, ứng dụng cho điện thoại, tất cả những gì có trên Vuiqua99 đều miễn phí. (các game online khi các bạn đăng ký nich sẽ mất 5k nhé).
- Nếu các bạn có thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ theo SDT 01656121011 với mình. (nếu các bạn tải ứng dụng trên VuiQua99.Wap.Sh mà bị mất tiền thì mình sẽ hoàn lại tiền cho các bạn.)
- Bắng tất cả danh dự và niềm kiêu hãnh của 1 ADM thì mình cam kết những điều trên chính xác 100%.
- 1 điều vô cùng quan trọng nữa mà các bạn giúp mình để cùng gây dựng những nội dung di động hoàn toàn lành mạnh và miễn phí cho người dùng là hãy giới thiệu Vuiqua99.Wap.Sh cho bạn bè của các bạn và thường xuyên truy cập nhé.
Thanks All
Tìm Gì Cũng Có...

Wap Hay » Chuyên Mục » Truyện Teen Hay
Admin Thảo Bình
*
DeSign
* Muốn Là Có Thể
Bài Viết : Những Điều Chưa Nói
» Nội dung :

Những Điều Chưa Nói


Đối diện với bộ mặt đang cau có của tôi là một nụ cười rạng rỡ. Đẹp. Minh đang cười, với tôi. Nhìn nụ cười ấy, tôi như mềm nhũn ra. Chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết làm gì hơn. Tôi hoàn toàn bị động.

***

Minh là kiểu con trai hoạt ngôn. Cậu ấy vui tính, nói nhiều, hài hước và biết cách làm người khác cười. Minh đẹp trai, ai cũng nói thế không chỉ riêng tôi, nhưng cậu ấy không nổi trội như nhiều người cố ý làm bản thân trở nên nổi trội. Minh cũng giỏi thể thao, môn đá bóng. Tôi nghe nói thế, mặc dù tôi chưa xem cậu ấy đá bóng bao giờ. Chưa có dịp.

Trong lớp, à không, trong trường, cả ngoài trường nữa, có nhiều, rất nhiều người thích Minh. Tôi biết điều đó. Tôi khá nhạy cảm với những chuyện này, nên chỉ cần quan tâm và để ý đến thái độ, cách cư xử của nhiều người dành cho cậu ấy, tôi cũng rút ra cho mình những suy luận hoàn toàn đúng đắn. Minh là một người có số "đào hoa".

nhung-dieu-chua-noi

Nhưng thực thì Minh đã có bạn gái. Có lẽ cô ấy xinh, tôi nghe từ Linh, cô bạn thân của tôi, của Minh, kể lại. Tôi chưa gặp mặt cô bạn gái của Minh bao giờ, chỉ biết cô ấy học ở một ngôi trường có tiếng trong thành phố, khuôn mặt dễ nhìn, học lực khá...Bấy nhiêu đấy thôi, cô ấy quy tụ một vài điểm của "con-nhà-người-ta". Minh thì chung tình lắm, chung tình đến nỗi si tình luôn. Minh thương cô bạn kia, chìu chuộng chẳng khác nào cô bạn là một phần thân thể của mình. Đã có lần cả hai giận hờn nhau, cô bạn kia nói lời chia tay. Minh đã khóc, đã khóc rất nhiều và mở lời xin lỗi. Mih bỏ qua sĩ diện của một-thằng-đàn-ông, không muốn vì những sai lầm nhỏ mà đánh mất đi một nửa kia của mình.

À, ờm..Đẹp trai này, vui tính này, học khá này, chung tình này...Minh có phải là mẫu chuẩn của một chàng trai?

Nhưng Minh chẳng phải hoàn hảo thế đâu. Tôi học cùng lớp với Minh, biết rõ những mặt "hạn chế" của cậu ấy là thế nào. Mặc dù rất là thương bạn gái kia, nhưng, với bản chất của một thằng con trai, Minh vẫn thường cùng đám trai trong lớp đưa mắt tăm tia mỗi khi có một bạn nữ nào đó ngang qua, rồi bình luận, rồi hí hửng cười ồ lên. Minh đôi khi cũng hay nói bậy một chút, nhưng nằm trong giới hạn cho phép, với những người bạn với nhau.

Nhưng nãy giờ tôi đã dành quá nhiều đất để nói về Minh, còn bản thân tôi thì sao? À, cũng chẳng có gì để nói. Chỉ có một điều là...

Tôi thích Minh.

Vớ vẩn, đây rõ là một điều vớ vẩn mà. Bản thân tôi sao lại có thể thích cậu ấy được, một con trâu đã tìm được chiếc cọc của mình. Vả lại, cậu ấy có gì đáng để tôi thích chứ. Không, không thể nào, tôi chẳng có lí do gì để thích cậu ấy cả. Tuyệt đối là không.

Thế đấy. Tôi đã khủng hoảng tinh thần đến mức bấn loạn khi biết bản thân mình thích Minh. Là thật, là thật rồi. Những điều tôi phủ nhận tình cảm của tôi, chỉ làm tôi thêm thích cậu ấy thôi. Không giảm, chỉ tăng. Tôi đã cố gắng biến mình trở thành một người tỉnh táo, xác định rõ ràng tình cảm của mình, và thẳng thừng chối bỏ thứ tình cảm mơ hồ không lời đáp này. Nhưng không, tôi đầu hàng trước sự bướng bỉnh của trái tim.

***

Vậy là suốt một quãng thời gian dài, sau đó, tôi phải chấp nhận một điều, là tôi đã thích Minh. Tôi biết là tôi không được phép, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn cứ thích. Bởi thế, khi rung động trước những thứ ta thích, ta thường có xu hướng trở nên ngây dại, không làm chủ được chính mình nữa rồi. Tôi thích Minh, chẳng ai biết điều đó. Minh cũng chẳng biết. Tôi giả vờ khá hay. Trên lớp, tôi và Minh có tiếp xúc nhiều. Là cậu ấy chủ động tiếp xúc với tôi, bằng những trò đùa không tên của cậu ấy. Khi là chọc tôi để tôi chửi, khi thì bâng quơ nói với tôi một câu gì đó...Nói chung, bằng cách nào đó, tôi và cậu ấy nói chuyện với nhau, à không, không phải nói chuyện, mà là cãi nhau. Một cách đáng yêu.

Có nhiều khi chỉ với một hành động của Minh, bé nhỏ thôi, nhưng cũng làm cho tôi bối rối. Tôi chỉ có thể đáp trả cậu ấy bằng những lời nói vụng về của một người mới bắt đầu chạm ngõ tình yêu. Tôi không ngừng nhớ về cậu ấy, trong từng khoảnh khắc, trong từng giấc ngủ, thản nhiên, hình bóng Minh xuất hiện. Nhưng điều đó không làm tôi vui, mà khiến tôi cảm thấy vô cùng buồn. Thứ tình cảm này, có tiếp tục lớn thêm nhường nào nữa, cuối cùng cũng chỉ nhận được một kết quả chẳng đâu ra đâu mà thôi. Tôi tập dừng mọi thứ lại, nhưng chẳng được. Lần nữa, tôi chào thua.

"Lúc em hiểu mình yêu anh

Tim em quặng đau

Cũng chỉ vì người đã có riêng khung trời phía trước

Bàn chân chẳng thể bước dẫu đã thấy con đường

Để không một ai trong chúng ta phải khóc..." 0

Chưa bao giờ từng câu chữ, từng giai điệu của bài hát này lại ăn sâu vào tâm trí tôi đến thế. Lẽ nào, Hamlet Trương đã viết bài hát này tặng tôi, và Phạm Quỳnh Anh thay tôi hát bài hát này, gửi đến Minh. Ôi, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi choáng ngợp và khó thở mỗi khi nhớ về cậu ấy. Tôi muốn thoát ra khỏi tình cảnh hỗn loạn của cảm xúc, càng nhanh càng tốt.

Có một người, tôi không nhớ tên đã nói rằng "Cách bạn có thể vượt qua khó khăn là đi xuyên qua nó". Tôi cảm thấy đúng, và bây giờ tôi quyết định nghe theo những gì người này nói. Tôi sẽ không chạy trốn bản thân nữa, sẽ để lí trí nói lên hết tình cảm của trái tim cho Minh nghe. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, dù được dù không, tôi vẫn sẽ chấp nhận. Tôi nói rồi, tôi giả vờ hay lắm. Có đau thế nào cũng chẳng ai biết đâu.

Tôi hẹn Minh ở dãy hành lang trước lớp, sau giờ tan học, khi tất cả học sinh đã về hết. Đứng trước Minh, và khi chuẩn bị nói ra một điều mà đối với tôi là vô cùng quan trọng, mặt tôi đỏ ửng cả lên. Không biết sao nữa. Ôi chao, tôi chết mất.

"Ê, có gì hông mậy?", Minh thều thều tôi, khi tôi đã đứng một hồi lâu mà vẫn chưa mở miệng. Tôi và Minh thường hay xưng tô mày-tao, chắc là quen miệng rồi. Nhưng nghe hay mà, ngồ ngộ.

"Tao có chuyện muốn nói với mày"

"Chuyện gì?" , Minh vừa nói, đưa tay lên miệng vờ làm động tác sờ râu, mặc dù cằm cậu ấy chẳng có cọng râu lúng phúng nào.

"Tao..Tao nói nhen".

"Ờ thì mày nói đi. Ơ hay, dài dòng, tốn thời gian quá".

"Xí. Có chút xíu làm gì dữ vậy? Làm như mày là người bận rộn lắm không bằng"

"Hứ. Bận. Đương nhiên là tao bận rồi..Bận ăn, bận ngủ, à, bận đá banh nữa chớ"

"Thôi đi, mày lúc nào mà chả ăn, chả ngủ, chả đá banh này kia khác nọ. Vậy mà bỏ thời gian ra cho tao có chút xíu cũng khó khăn nữa"

"Ờ, tao vậy đó. Sao?"

"Thì đáng ghét chớ sao."

"Gì chớ. Abcxyz...bla bla..."

"@#$$%^^&&*(////...."

Haizzz. Nói đến đây thì bạn đã biết chuyện gì xảy ra rồi chứ. Tôi với Minh cãi nhau với một lí do vô cùng lãng. Bao nhiêu thứ chất chứa trong lòng tôi, cần nói ra nhưng chẳng thấy đâu, chỉ là những lời cãi nhau giữa tôi và Minh. Hai đứa tôi bao giờ cũng thế, hễ không gặp thì thôi, nhưng mà gặp thì phải cãi nhau. Không nhiều thì ít. Đáng ghét. Đáng ghét quá cơ. Mặt tôi nóng phừng phực. Tôi giận cậu ấy. Tôi quay đi, chẳng thèm nói ra những gì mình sắp nói nữa. Uổng công tôi đã chuẩn bị tinh thần thế nào. Lúc tôi lườm cậu ấy một cái rồi bước đi, Minh chẳng thèm chạy theo tôi nữa. Chắc là, tôi trong cậu ấy chẳng có chỗ đứng nào gọi là quan trọng cả.

***

Sau cuộc cãi vã hôm ấy, tôi không thèm nhìn mặt Minh nữa. Tôi không giận Minh, chỉ là đang giận bản thân mình. Ngu ngốc. Nếu tôi cứ giữ mãi cái tính khí thất thường này, thì đến một sự cảm mến của một đứa bạn dành cho cũng chẳng có, chứ đừng nói đến sự chú ý và tình cảm của Minh. Mấy đứa con gái khác, lúc thích cậu bạn nào cũng đều ỏng ẹo làm duyên làm dáng, trông bộ e thẹn và ngại ngùng lắm. Tôi cũng thế, nhưng không "bánh bèo" như thế. Tôi chỉ bối rối trước Minh, nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, đối đáp với Minh như một người phản biện tài ba. Cũng vì thế, chẳng ai chịu ai, hễ tôi mà gặp Minh là như chó với mèo.

Minh cũng là kiểu con trai không hề để bụng bất cứ chuyện gì. Nhiều lúc tôi nghĩ, Minh thông minh nhưng cũng có khi đầu óc cậu ấy quá đơn giản. Đơn giản đến nỗi trống rỗng. Nhưng có lẽ, như thế thì tốt. Như chuyện hôm đó, Minh chẳng lấy để bận tâm làm gì. Cậu ấy quên nó ngay, rồi lại tìm đến tôi, chọc tôi chửi như mọi khi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này tôi chưa muốn nói chuyện với Minh. Chỉ vì tôi chưa đủ dũng cảm. Bao nhiêu dũng cảm của ngày hôm đó đã trôi tuột đi đâu mất rồi. Tôi cần thời gian để lấy lại nó. Minh à, đợi đấy !

***

Giờ chơi, tôi nằm gục trên bàn ngủ. Tiết Lý kinh dị của tôi cuối cùng đã trôi qua một cách an toàn. Mừng húm. Nhưng chưa kịp nhắm đôi mắt lại, tôi đã bị một kẻ đáng ghét nào đó phá đám bằng cách đập vào bàn liên tục. Tôi chẳng nhìn cũng biết kẻ đó là ai. Còn ai nữa ngoài cái gã đáng ghét suốt ngày cãi vả với tôi nhưng cứ làm cho tôi thích. Tôi nhủ bụng sẽ ngồi thẳng dậy, lấy hơi và chửi cho hắn ta một trận ra hồn. Nhưng có lẽ, ý định của tôi đã thất bại. Đối diện với bộ mặt đang cau có của tôi là một nụ cười rạng rỡ. Đẹp. Minh đang cười, với tôi. Nhìn nụ cười ấy, tôi như mềm nhũn ra. Chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết làm gì hơn. Tôi hoàn toàn bị động. Minh ngồi xuống cạnh tôi, vỗ vai một cái thật mạnh như đang vỗ vai vào một thằng bạn chiến hữu nào đó của cậu ấy. Ơ, lẽ nào đối với cậu ấy, tôi như một thằng con trai sao? Haizz.

"Này, nói này. Hôm bữa định nói gì đó. Nói đi?"

"Định nói gì tao quên rồi"

"Mày đang giận tao?"

"Ai biết"

"Con nhỏ này." , vừa nói dứt, cậu ấy gõ lên đầu tôi một cái. Đau điếng. Này ! Tôi là con gái đó nhahhhhhhh.

"Ui cha. Sao mà thích động tay động chân thế hả. Thằng này!"

"Chửi đi. Cứ việc chửi tiếp đi. Tao sẽ không cãi nhau với mày nữa. Nếu cãi nhau với mày thì mày sẽ không nói ra cho tao nghe."

"Cho dù có cãi nhau với mày hay không thì tao cũng sẽ không bao giờ nói ra chuyện đó nữa. Biết-chưa-hả"

"Thôi mà, nói đi. Tao tò mò quá. Có lẽ chuyện này liên quan đến tao, nhỉ?", Minh làm khuôn mặt đáng yêu, tỏ vẻ nũng nịu ngây thơ của một đứa trẻ.

Dễ thương thật. Nhưng mà, đừng dùng mỹ nam kế dụ dỗ tôi chứ.

Tôi thở dài, nén lòng mình lại. Có nên nói cho cậu ấy nghe không, tôi cũng chẳng biết. Nhưng thôi, không được vì cái dáng vẻ giả nai của cậu ấy mà lại mềm lòng. Nếu có nói, thì hãy như ngày h
12>>
Tên bài: Những Điều Chưa Nói
Chuyên mục: Truyện Teen Hay
Tag:
Sao Cùng Chuyên Mục
Tiểu Thanh
Tớ Nhớ Cậu!
Những Điều Chưa Nói
Tháng Cuối Cùng Trước Khi Ra Trường
Cho Mình Quá Giang Một Đoạn!
Pháo Hoa
1234...232425»
Tìm Kiếm OnPage
 Sao Thống Kê Wap
+ Hôm Nay : 45
+ Tổng : 680845
© Copyright ©
By 2014 VuiQua99.Wap.Sh
Taigamedsb@Gmail.Com
- Wap Hay
Game Phiên Bản - Iwin 475 - Avatar 260 - Gopet 134 - Mobi Army 3 - Ngoc Rong 096 - Tai Gopet 134 - Tai Thoi Dai Hiep Si 118 - Tai Game Mien Phi - Soi Cau XSMB

-

Tai Quy Vuong 3D - Tải Quỷ Vương 3D - Tai Game Quy Vuong 3D -