Ngoi Lang Cua Gio 115 - Nông trại cực hay
Tai Game Gopet 134 - Cuộc chiến thú cưng cực hay
Tai Quy Vuong 3D - Tải Quỷ Vương 3D - Tai Game Quy Vuong 3D -
Wap HayWap Hay, Wap Giải Trí, Wap Tai Game Miễn Phí

Wap Hay - Miễn Phí


Nhanh - Gọn - Dễ Hiểu :
- Vuiqua99.Wap.Sh - Wap Hay, miễn phí 100% tất cả các game, ứng dụng cho điện thoại, tất cả những gì có trên Vuiqua99 đều miễn phí. (các game online khi các bạn đăng ký nich sẽ mất 5k nhé).
- Nếu các bạn có thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ theo SDT 01656121011 với mình. (nếu các bạn tải ứng dụng trên VuiQua99.Wap.Sh mà bị mất tiền thì mình sẽ hoàn lại tiền cho các bạn.)
- Bắng tất cả danh dự và niềm kiêu hãnh của 1 ADM thì mình cam kết những điều trên chính xác 100%.
- 1 điều vô cùng quan trọng nữa mà các bạn giúp mình để cùng gây dựng những nội dung di động hoàn toàn lành mạnh và miễn phí cho người dùng là hãy giới thiệu Vuiqua99.Wap.Sh cho bạn bè của các bạn và thường xuyên truy cập nhé.
Thanks All
Tìm Gì Cũng Có...

Wap Hay » Chuyên Mục » Truyện Kiếm Hiệp Hay
Admin Thảo Bình
*
DeSign
* Muốn Là Có Thể
Bài Viết : Thần Châu Kỳ Hiệp 3 - Lưỡng Quảng Hào Kiệt
Chương 1: Lạc địa sinh căn.
» Nội dung :
n sinh, quê anh là ở chỗ nào Lâm Quế?

Mã Cảnh Chung cười đáp:

- Ngay ở gần đây, đi qua chỗ này, qua cầu là tới rồi.

Mã Cảnh Chung thở dài nói tiếp:

- Chuyết kinh0 cũng đang ở nhà, biết tôi vè sẽ làm mấy món ăn nhỏ.

Đoạn quay sang phía mấy người Tiêu Thu Thủy, khẽ cắn môi, nói:

- Chỉ không biết chư vị...

- Uống trà!

Khâu Nam Cố cướp lời:

- Đương nhiên là không vấn đề gì! Tôi khát muốn chết rồi, thực ra có rượu uống thì càng tốt!

Thiết Tinh Nguyệt len lén bồi thêm một câu:

- Có cơm ăn càng tốt hơn nữa!

Mã Cảnh Chung mỉm cười dẫn đầu đi qua cầu gỗ, hai người Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố lại cãi nhau loạn xa, nghênh ngang qua cầu. Tiêu Thu Thủy và Đường Phương đưa mắt nhìn nhau, hai anh bạn điên điên khùng khùng, thần thần kinh kinh này phải chăng là cũng hiểu tình cảm nó nên mới cướp lời đòi đi?

Ai mà biết được.

Cầu nhỏ, nước chảy, nhà con.

Nơi ở là một căn nhà gỗ, mấy luồng khói bếp lượn lờ bốc lên, cửa mở ra, là một người phụ nữ áo xanh, câu đầu tiên là:

- Chàng về rồi!

Mã Cảnh Chung đáp:

- Sẽ phải đi ngay.

Người phụ nữ khẽ giật mình một cái rồi lập tức khôi phục bình tĩnh, thoáng giật mình đó được che giấu rất tốt, nếu không lưu ý thì gần như hoàn toàn không nhìn ra được, đưa mắt liếc nhìn bọn họ, nhẹ nhàng nói:

- Tôi làm cơm tối cho mọi người.

Tiêu Thu Thủy vội vàng đáp:

- Không vội, chúng tôi ăn cơm xong rồi mới đi.

Ai cũng có thể nhận ra, Mã Cảnh Chung xa nhà đã lâu, lần này quay về, không ngờ lại phải lập tức ra đi.

Người vợ chẳng hề trách móc, cũng chẳng hề níu giữ, tất cả quyến luyến giữa họ đều hóa thành đạm nhiên, có một ngày, giữa một hoàng hôn như hôm nay, người chồng tới gặp vợ, gặp một lần rồi đi, thậm chí còn không biết, cả đời này sẽ còn có trở về hay không nữa.

Hốc mắt Đường Phương ẩm ướt: Tại sao lại không ăn bữa cơm này? Nhất định phải ăn bữa cơm này.

Người phụ nữ áo xanh quay người xuống bếp nấu cơm, lửa bếp giữa hoàng hôn kêu lốp đốp, nhuộm hồng tà áo xanh của nàng.

Mả Cảnh Chung một bên bên dẫn đường, một bên không khỏi đưa mắt liếc nhìn nhà bếp, trong mắt đẩy vẻ quan hoài, lo lắng.

- Có hạt tiêu không?!

Thiết Tinh Nguyệt bỗng kêu toáng lên:

- Ai, có hạt tiêu xanh không?! Tôi mỗi bữa đều phải có hạt tiêu xanh, nếu không thì nuốt không trôi cơm!

Khâu Nam Cố cũng nói:

- Đúng! Đúng! Mã lão huynh, phiền anh đi một chút, tới nhà bếp lấy hộ tôi ít hạt tiêu xanh. Ai ai, có ra chậm một chút cũng không xao, tôi chỉ cần biết anh nhất định sẽ lấy được là ổn rồi.

Tiêu Thu Thủy cũng vội nói:

- Đúng vậy, hai người bạn này của tôi tính tình cổ quái, rất là rắc rối, đành nhờ Mã tiên sinh đi một chuyến vậy.

Mã Cảnh Chung liếc nhìn bọn họ thật sâu, không nói gì, bước nhanh vào bếp.

Trong bếp mùi thịt thơm lừng.

Thiết Tinh Nguyệt liếc liếc mắt với Khâu Nam Cố, Khâu Nam Cố nháy nháy mắt với Tả Khâu Siêu Nhiên, Tả Khâu Siêu Nhiên nhìn Đường Phương gật đầu, Đường Phương nhìn Tiêu Thu Thủy mỉm cười.

Nụ cười thật là đẹp.

Đẹp thì đẹp nhưng bụng thật sự là đói rồi.

Đói lắm rồi.

Trong bếp ánh lửa bập bùng, mùi thức ăn ngào ngạt, Thiết Tinh Nguyệt không nhịn được bụng kêu rột rột.

Khâu Nam Cố nhíu mày nói:

- A, chúc mừng, chúc mừng!

Thiết Tinh Nguyệt cáu kính:

- Chúc mừng cái rắm!

Khâu Nam Cố nói:

- Chúc mừng đường rắm của cậu lại thay đổi!

Thiết Tinh Nguyệt ngạc nhiên hỏi:

- Thay đổi cái gì?

Khâu Nam Cố đáp:

- Lúc trước khi cậu đánh rắm bụng đều phải kêu ục một tiếng, bây giờ lại kêu rột rột như trâu đánh rắm, giờ không khác trâu ăn cỏ là mấy rồi...

Thiết Tinh Nguyệt tức giận đáp:

- Ăn nói quàng xiên, cậu đánh rắm thì có, đây là tiếng bụng tôi đang đói, ai bảo là đánh rắm !

Tả Khâu Siêu Nhiên nhíu mày:

- Mỗi lần trước khi ăn cơm các cậu đều phải nói những chuyện mất hứng thế này à?

Đường Phương thấp giọng quát:

- Đừng rộn, thức ăn ra rồi...

Mấy người đồng loạt quay đầu, quả thực là còn nhanh hơn khi gặp kẻ địch. Chỉ thấy Mã đại tẩu bưng ra hai đĩa thức ăn bốc hơi nghi ngút, gà ngọc lan và tôm nõn năm màu0, bước tới gần.

Khâu Nam Cố ngượng ngùng nói:

- Cũng không phải chúng tôi tham ăn, chẳng qua là đói qua thôi, thực ra à, muộn một chút cũng không quan trọng, muộn thêm một chút cũng không quan trọng.

... Cảm giác đói bụng thật sự là không hề dễ chịu.

Đáng tiếc, họ chỉ thấy thức ăn, không hề chú ý tới phía sau làn hơn mờ, vẻ mặt ưu thương của Mã đại tẩu.

Thức ăn đương nhiên không chỉ có hai đĩa

Mã đại tẩu tiếp tục bưng lên măng tây xào xanh, đậu hũ hạnh nhân, mã nghĩ thượng thụ0. Tiêu Thu Tủy dĩ nhiên là đã bắt đầu ăn rồi, Đường Phương đột nhiên hỏi:

- Mã phu nhân khuê danh có phải là San Nhi, vốn họ kép là Âu Dương.

Mã đại tẩu đang định quay người vào bếp lấy thức ăn, không khỏi giật mình, bấy giờ đúng lúc Mã Cảnh Chung từ trong bếp bước ra, đáp:

- Đúng vậy. Nàng ấy chính là Âu Dương San Nhi, năm xưa trên giang hồ được xưng là “Mê thần dẫn”.

Đường Phương cười nói:

- Âu Dương cô nương danh chấn hắc bạch đạo năm xưa nay đã thành Mã phu nhân rồi, cùng vì chồng mà quy ẩn làm cơm canh, là chúng tôi đã thất kính rồi.


0 Bài thơ của Trầm Bân đời nhà Đường, huyện lệnh Dương Sóc.

陶潜彭泽五株柳,

潘岳河阳一县花.

两处怎如阳朔好,

碧莲峰里住人家.

Ý thơ Đào Tiềm (Đào Uyên Minh) thời Đông Tấn làm huyện lệnh Bành Trạch từng trồng năm cây liễu trước cửa, người đời gọi là "Ngũ liễu tiên sinh", nơi sống dưới chân núi Lư Sơn là đất danh thắng. Phan Nhạc đời nhà Tấn, vô cùng yêu thích hoa đào, khi làm huyện lệnh Hà Dương từng ra lệnh tất cả già trẻ trai gái trong huyện phải trồng mỗi người ít nhất ba cây đào. Sau ba năm hoa đào nở khắp huyện, phồn hoa như gấm. Nhưng hai nơi đấy sao có thể bì được với Dương Sóc? Người Dương Sóc sống trên đỉnh Bích Liên Phong.

0 Lâm Quế là một huyện ở phía tây Quế Lâm, ko phải nhầm

0

Câu cuối bài Lương Châu Từ của Vương Hàn

葡萄美酒夜光杯,

欲飲琵琶馬上催。

醉臥沙場君莫笑,

古來征戰幾人回。

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,

Dục ẩm tì bà mã thượng thôi.

Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu,

Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.

Bồ đào rượu ngát chén lưu ly

Toan nhắp tỳ bà đã giục đi

Say khướt sa trường anh chớ mỉa

Xưa nay chinh chiến mấy ai về? (st)

Câu cuối bài Dạ Thướng Thụ Hàng Thành Văn Ðịch của Lý Ích

回乐峰前沙似雪,

受降城下月如霜。

不知何处吹芦管,

一夜征人尽望乡。

Hồi Nhạc Phong tiền sa tự tuyết ,

Thụ Hàng thành ngoại nguyệt như sương .

Bất tri hà xứ xuy lô quản .

Nhất dạ chinh nhân tận vọng hương .

Cát như tuyết trắng non Hồi Nhạc,

Thành Thụ Hàng trăng bạc màu sương.

Nơi đâu tiếng sáo rền vang?

Chinh phu đều ngóng trông làng một đêm. (dịch giả Trần Trọng San)

0 "Chuyết" là vụng về, "kinh" là cây mận gai, để chỉ cây trâm cài tóc làm bằng gỗ mận của phụ nữ xưa. "Chuyết kinh" là cách gọi vợ mang nghĩa khiêm tốn.

0

Ngọc lan phì kê

Ngũ thải hà nhân

0

Thanh sao oa duẩn ti

Hạnh nhân đậu hũ

Mã nghĩ thượng thụ, kiến leo lên cây, là món miến xào với thịt băm nhỏMã Cảnh Chung nhìn nhóm Tiêu Thu Thủy ăn được hơn một nửa, đột nhiên trầm giọng nói:

- Tiêu thiếu chủ, Mã mỗ đáng chết, Mã mỗ nếu làm điều gì có lỗi với cậu, đành xin kiếp sau làm trâu làm ngựa, lấy chết đền lại vậy.

Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên hỏi:

- Mã huynh sao lại nói những lời này.

Mã Cảnh Chung cười thảm đáp:

- Tiêu thiếu chủ, các vị hiệp huynh, Đường cô nương, Mã mỗ lúc nãy đã bỏ vào trong thức ăn Tam nhật mê hồn tán...

Tiêu Thu Thủy bỗng kêu lên một tiếng, ngã gục xuống đất.

Khâu Nam Cố ngẩn người, cũng đổ xuống.

Thiết Tinh Nguyệt gầm lên một tiếng, muốn đứng dậy nhưng cả người lẫn bàn đều đổ ra, bát đĩa vỡ tan.

Tả Khâu Siêu Nhiên nghiên nghiêng ngả ngả đứng dậy, cuối cùng thì dựa vào cột gỗ, trượt dài ra đất.

Đường Phương loạng choạng một chốc, cũng ngã xuống đất, chỉ hỏi được một câu:

- Các ngươi, tại sao...?

Rồi cũng hôn mê.

- Tại sao?

Mã Cảnh Chung cười thảm nói:

- Tại sao? Tôi làm sao mà biết được. Chỉ trách mọi người lẽ ra không nên đối địch với Quyền Lực bang, chúng ta làm sao mà đụng vào thiên hạ đệ nhất đại bang được!

Âu Dương San Nhi một mực cắn môi, môi dưới trắng bệch không một chút máu, bấy giờ không nhịn được, nói:

- Cảnh Chung, chàng làm vậy vì thếp, có đáng không?

Mã Cảnh Chung dằn từng tiếng một:

- Nhưng ta đã làm rồi.

Âu Dương San Nhi lạnh giọng nói:

- Thiếp tình nguyệt chết.

Mã Cảnh Chung đáp:

- Nàng không thể chết, trong bụng nàng đã mang con chúng ta... Đời này chúng ta có lỗi với người, chỉ lưu lại đời sau báo đáp ân tình này thôi.

Âu Dương San Nhi run rẩy hỏi:

- Vậy chàng muốn làm gì với họ?

Mã Cảnh Chung đáp:

- Đưa tới phân bộ Quyền Lực bang tại Vĩnh Phúc.

Âu Dương San khẽ nói:

- Nhưng mà... Nhưng mà họ có tới năm người, làm thế nào đưa đi được?

Mã Cảnh Chung đáp:

- Đặt vào trong xe ngựa, sẽ không có chuyện gì đâu.

Chợt nghe một người nói:

- Thế không phải quá phiền phức sao?

Một người khác nói:

- Bọn ta tự mình đi, vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ tốn sức, chẳng phải càng tốt ư.

Còn có một người nói:

- Càng tốt, càng tốt, chỉ tiếc thức ăn không ăn được, không bằng vừa đi vừa ăn. Ai da, tôi đói mềm rồi, đói ngấu rồi, đói chết rồi!

Người đầu tiên lên tiếng là Tiêu Thu Thủy, người thứ hai là Khâu Nam Cố, người thứ ba là Thiết Tinh Nguyệt.

Tả Khâu Siêu Nhiên là kẻ đến cả nói chuyện cũng lười.

Đường Phương cũng mỉm cười mở mắt ra.

Mã Cảnh Chung trợn trừng như muốn rớt cả mắt ra, sắc mặt Âu Dương San cũng trắng bệch, buột miệng hỏi:

- Không phải mọi người đã ăn thức ăn rồi sao?

- Ăn được thì đã tốt.

- Cô bé Đường Phương kia trước khi ăn luôn phải dùng trâm kiểm tra, hôm nay xem thử, ha, thử ra được một (thiếu)

- Trâm không biến đen, nhưng lại đổi sang xám, chắc không phải kịch độc, vì thế mới giả bộ ngã xuống, xem xem các ngươi làm thế nào.

- Mấy món ăn này a, đều ăn hết vào tay áo bọn ta rồi.

Hai người Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam Cố mồm năm miệng mười, cực kỳ đắc ý.

...Trong truyện Dược Mã Hoàng Hà, bắt đầu từ lúc nhóm Tiêu Thu Thủy thoát ra khỏi Hoán Hoa, trước khi ăn cơm, Đường Phương luôn dùng
<<123>>
Tên bài: Thần Châu Kỳ Hiệp 3 - Lưỡng Quảng Hào Kiệt
Chương 1: Lạc địa sinh căn.

Chuyên mục: Truyện Kiếm Hiệp Hay
Tag:
Sao Cùng Chuyên Mục
Thần Châu Kỳ Hiệp 3 - Lưỡng Quảng Hào Kiệt Chương 1: Lạc địa sinh căn.
Thần Châu Kỳ Hiệp 3 - Lưỡng Quảng Hào Kiệt Chương 2: Tứ tuyệt Nhất quân.
Thần Châu Kỳ Hiệp 3 - Lưỡng Quảng Hào Kiệt Chương 3: Uy chấn Dương Sóc.
Thần Châu Kỳ Hiệp 3 - Lưỡng Quảng Hào Kiệt Chương 4: Kỳ nhân trong thạch thất
Thần Châu Kỳ Hiệp 3 - Lưỡng Quảng Hào Kiệt Chương 5: Không giết
Thần Châu Kỳ Hiệp 3 - Lưỡng Quảng Hào Kiệt Chương 6: Trận đánh cầu Vạn Lý
1234...678»
Tìm Kiếm OnPage
 Sao Thống Kê Wap
+ Hôm Nay : 140
+ Tổng : 690391
© Copyright ©
By 2014 VuiQua99.Wap.Sh
Taigamedsb@Gmail.Com
- Wap Hay
Game Phiên Bản - Iwin 475 - Avatar 260 - Gopet 134 - Mobi Army 3 - Ngoc Rong 096 - Tai Gopet 134 - Tai Thoi Dai Hiep Si 118 - Tai Game Mien Phi - Soi Cau XSMB

-

Tai Quy Vuong 3D - Tải Quỷ Vương 3D - Tai Game Quy Vuong 3D -
XtGem Forum catalog